Nhân Xà

[3/10]: Chương 3


11  


"Anh chắc chắn kết quả của mình không sai chứ? Chỉ số IQ của nó thực sự chỉ có 120 thôi sao?"  


Khi nhận được kết quả kiểm tra IQ của Diệp Hi, tôi thực sự không tin nổi.  


Lưu Nhạc đẩy gọng kính, ung dung tựa lưng vào ghế sofa: "Dựa theo báo cáo kiểm tra hiện tại, chỉ số IQ của nó đúng là 120."  


Chỉ số IQ của người bình thường dao động khoảng 90 đến 110, từ 110 đến 120 được coi là xuất sắc, từ 120 đến 140 là thiên tài.  


Với khả năng học tập siêu việt chỉ trong bảy tháng của Diệp Hi, IQ của nó đáng lẽ phải cao hơn nữa.  


Tôi ném báo cáo lên bàn: "Tôi không tin."  


"Theo những gì em kể, tôi cũng không quá tin vào kết quả này."  


Lưu Nhạc híp mắt lại: "Nhưng em biết đấy, tôi là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp."  


Tôi không biểu lộ cảm xúc gì.  


Lưu Nhạc thở dài: "Nếu kết quả thực sự có vấn đề, thì chỉ có một khả năng thôi, nhưng không biết em có chấp nhận được không."  


Tôi ra hiệu bảo anh ta nói tiếp: "Anh nói đi."  


Lưu Nhạc nghiêm túc hơn: "Có thể không phải kết quả kiểm tra sai, mà là đối tượng kiểm tra có vấn đề."  


"...Ý anh là sao?" Tôi nhất thời chưa hiểu ra.  


"Ý là, đối tượng thí nghiệm của em có thể đã đoán trước được mục đích bài kiểm tra này, nên cố tình làm sai để đánh lạc hướng."  


Nghe cứ như chuyện hoang đường, tôi chỉ thấy buồn cười: "Nó mới bảy tháng tuổi, còn như tờ giấy trắng, cái gì cũng không hiểu, sao có thể có tâm cơ sâu như vậy?"  


Lưu Nhạc thản nhiên nhấp một ngụm trà, liếc nhìn tôi: "Vậy sao? Mới bảy tháng đã học được một ngôn ngữ, còn có gì bất khả thi hơn thế nữa?"  


Tôi: "..."  


Đúng là Diệp Hi dù có trưởng thành sớm đến đâu, nhưng phát triển đến mức này thì thật sự bất thường.  


Lưu Nhạc đặt chén trà xuống, dừng một chút rồi nói tiếp: "Dĩ nhiên, có thể nó chỉ có thiên phú dị bẩm về ngôn ngữ. Hơn nữa, IQ 120 vốn cũng không phải thấp."  


Tôi thở dài: "Ý anh là, có thể chúng ta đang lo bò trắng răng?"  


"Ai biết được." Lưu Nhạc nhún vai. "Đây chỉ là đề xuất và suy nghĩ cá nhân của tôi, xử lý thế nào vẫn là do em quyết định."  


11  


Sau một ngày làm thí nghiệm, tôi nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối, gần đến giờ cho Diệp Hi uống sữa.  


Pha sữa xong, tôi đi đến nhà kính nơi nuôi dưỡng Diệp Hi, nhìn vào trong qua lớp kính.  


Lúc này, Diệp Hi đang cuộn đuôi, nằm ngủ trên giường với vẻ mặt bình yên.  


Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, hàng mi dài dày, sống mũi cao, đôi môi đỏ đẹp đẽ.  


Nó là sinh vật do tôi tự tay nuôi dưỡng, lại sinh ra tinh xảo đáng yêu như vậy. Nếu chỉ vì một suy đoán có thể là vô căn cứ mà xử lý nó...  


Tâm trạng tôi rối bời.  


Có lẽ do ngửi được mùi hương của tôi, Diệp Hi đang say ngủ bỗng khẽ động đậy, hàng mi tựa cánh bướm run rẩy rồi chậm rãi mở mắt.  


Đôi mắt đỏ thẫm như hồng ngọc nhìn về phía tôi, ánh mắt trong veo đầy ngây thơ.  


Diệp Hi, xét cho cùng, vẫn chỉ là một đứa trẻ thuần khiết vô tội.  


12  


"Chị..."  


Nó dụi mắt, trượt đuôi rắn tiến về phía tôi.  


Hai cánh tay trắng ngần ôm lấy chân tôi, cái đuôi rắn đỏ sẫm quấn quanh.  


Vì là mùa hè, tôi mặc quần short, đuôi rắn lành lạnh cọ vào da thịt, cảm giác mát mẻ.  


Nhưng phải công nhận, cái đuôi mềm mát này, cảm giác rất dễ chịu.  


Nó chớp đôi mắt to tròn: "Chị ơi, sao cả ngày nay chị không đến thăm em? Em nhớ chị lắm."  


Tôi bế nó lên, không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể nói trái lòng: "Ừ, chị cũng nhớ Diệp Hi lắm."  


Nghe vậy, mắt nó sáng lên, bàn tay nhỏ bám vào cổ tôi, chụt một cái hôn lên má tôi.  


"Chị nhớ phải đến thăm em mỗi ngày nhé, nếu không em sẽ rất rất nhớ chị. Nhớ quá em sẽ buồn lắm, mà buồn là em không muốn uống sữa, không muốn lớn lên nữa..."  


Lạ thật, thằng bé này còn biết cách uy hiếp tôi sao?  


Tôi phì cười: "Vậy hôm nay Diệp Hi có tự pha sữa uống không?"  


Nó ngoan ngoãn gật đầu: "Có ạ, chị bảo em phải tự chăm sóc bản thân thì em nhất định sẽ làm được."  


13  


Từ khi biết Diệp Hi thông minh, tôi đã tự tay dạy nó cách pha sữa, dặn dò nếu đói thì tự làm, không cần chờ tôi.  


Lúc đầu nó không chịu học, chu môi bảo là không làm được, nhất quyết đòi tôi pha cho.  


Cuối cùng, tôi đành uy hiếp rằng nếu không học, tôi sẽ không thích nó nữa. 


Nó mới ấm ức đồng ý.  


Nhưng khi thấy nó cẩn thận cầm hộp sữa bột, cẩn thận múc từng muỗng, cẩn thận bê hộp đi lấy nước nóng, cẩn thận lắc đều, rồi cẩn thận ôm bình sữa uống...  


Cả quá trình vừa vất vả vừa cực nhọc.  


Nhìn nó đáng thương như vậy, tôi chợt cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn khi bắt nó tự pha sữa.  


Thế nên tôi ra quy định, nếu tôi bận quên pha sữa cho nó, thì nó phải tự pha, không được chờ tôi.  


Và mấy ngày nay, nó vẫn luôn rất ngoan.  


Dù tôi nói gì, nó cũng đều ngoan ngoãn nghe theo.


14  


Vậy có nên xử lý nó không? Nếu xử lý thì phải làm thế nào? Tôi thực sự do dự...  


Đặc biệt là mỗi lần Diệp Hi ôm tôi, mềm mại gọi một tiếng "Chị ơi", tôi thực sự không thể ra tay.  


Động vật đều có bản năng coi sinh vật đầu tiên mà chúng nhìn thấy là mẹ.  


Diệp Hi bám lấy tôi như vậy, có lẽ cũng coi tôi là người thân thiết nhất, là mẹ của nó.  


Thế nhưng người mẹ mà nó hết lòng yêu thương này, mấy ngày nay chỉ toàn nghĩ cách xử lý nó.  


Thật khiến người ta cảm thấy chạnh lòng.  


Nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm trong veo và thuần khiết của Diệp Hi, tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.  


Bất kể thế nào, tôi cũng sẽ không bỏ rơi nó.  


15  


Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn sống cùng nhau bình lặng như thường lệ.  


Diệp Hi vẫn rất bám tôi, còn tôi thì vẫn chơi với nó sau khi làm xong thí nghiệm, pha sữa cho nó uống.  


Có lẽ vì nó là sản phẩm thử nghiệm biến đổi gen thành công đầu tiên của tôi, hoặc có lẽ vì nó sở hữu sự thông minh và đáng yêu của con người.  


Trong tất cả các mẫu thí nghiệm, tôi thích nó nhất, cũng sẵn lòng chăm sóc nó hơn.  


Hơn nữa, tâm hồn trẻ con là trong sáng nhất. Khi một đứa trẻ chỉ có mình bạn trong mắt, cảm giác hạnh phúc ấy thực sự khó diễn tả thành lời.  


Nhưng dù sao, Diệp Hi vẫn khác với những đứa trẻ loài người.  


Khi nó tròn một tuổi, lúc tôi rửa bình sữa, ngón tay vô tình chạm vào hai lỗ nhỏ trên núm bình.  


Tim tôi đập mạnh, lập tức quay về nhà kính kiểm tra răng của Diệp Hi.  


Nó không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng theo lời tôi.  


Tôi nhìn kỹ, quả nhiên, trên vòm miệng hồng hào của Diệp Hi, không biết từ bao giờ đã mọc ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.  


Diệp Hi liếm liếm hai chiếc răng nhỏ, ánh mắt ngây thơ: "Sao vậy, chị?"  


16  


Tôi không nói gì, đi thẳng đến phòng dụng cụ lấy đồ nhổ răng.  


Điều chỉnh đèn xong, tôi quay sang nói: 


"Diệp Hi, há miệng ra. Giữ hai chiếc răng này sẽ làm em bị thương, để chị giúp em nhổ chúng đi."  


Khi làm thí nghiệm, để đề phòng rắn độc tỉnh lại sau khi gây mê, tôi từng tự tay nhổ răng chúng.  


Sau nhiều năm làm thí nghiệm, tôi cũng đã rèn luyện được kỹ thuật nhổ răng động vật khá thành thạo, nên việc nhổ hai chiếc răng nanh mới mọc của Diệp Hi không có gì khó khăn cả.  


Nhưng Diệp Hi nhìn tôi, lại nhìn dụng cụ trên tay tôi, không nói một lời đã nhanh chóng lùi xa, đôi mắt to tròn không chớp lấy một cái khi dán chặt vào dụng cụ tôi đang cầm.  


"...Sẽ đau lắm."  


"Không đau đâu, chị sẽ tiêm thuốc tê cho em."  


Gây mê không tốt cho trẻ nhỏ, nhưng thể lực của Diệp Hi rất mạnh, một chút thuốc tê cũng không ảnh hưởng gì.  


Nó trông càng đáng thương hơn, lắc đầu: "Không được, nhổ răng xong sẽ bị hở kẽ, trông sẽ rất xấu."  


"..."  


?? Một đứa nhóc mới một tuổi đã biết xấu đẹp là gì sao? Nhưng nghĩ lại thì là Diệp Hi, chuyện này cũng không có gì lạ.  


Lần đầu tiên tôi cảm thấy một mẫu thí nghiệm quá thông minh thực sự không phải chuyện tốt.  


17  


"Diệp Hi lúc nào cũng rất đẹp, chỉ mất hai chiếc răng thôi, sẽ không xấu đâu."  


Nó vẫn không nhúc nhích.  


"Diệp Hi ngoan nào, ngoan thì sau này ngày nào chị cũng mang đồ ăn vặt cho em."  


Ánh mắt Diệp Hi vẫn đầy cảnh giác, ngược lại còn lùi xa hơn một chút.  


Thấy cách này không hiệu quả, tôi định mở miệng dụ dỗ tiếp, ai ngờ Diệp Hi lại nhanh chóng lên tiếng trước.  


Nó nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, thái độ kiên quyết.  


"Chị đừng khuyên em nữa, răng mọc trên người em là của em, nói thế nào em cũng không nhổ!"  


"..." Đứa nhỏ này vừa đáng yêu vừa hung dữ, thái độ bướng bỉnh này khiến tôi hơi bất ngờ.  


Diệp Hi đảo mắt, cắn môi, lại dè dặt liếc tôi một cái: "Chị sợ răng em quá nhọn sẽ làm em bị thương, vậy... em sẽ tự mài phẳng chúng."  


Tôi hứng thú khoanh tay: "Nói nghe xem, em định mài thế nào?"  


"Chị có đồ mài răng không?" Nó hỏi không chắc chắn.  


"Tôi có que gặm dành cho động vật họ mèo và chó khi ngứa răng, nhưng tôi không nghĩ thứ đó sẽ giúp được em."  


"..." Diệp Hi cúi đầu im lặng.  


Tôi ngẫm nghĩ, quyết định để nó tự xoay sở.  


"Thôi được rồi, tùy em vậy. Nghĩ thông suốt rồi thì nói với chị."  


Trẻ con chỉ khi tự mình chịu đau khổ mới biết sai, nếu nó muốn giữ lại, cứ để nó giữ.  


Nhưng ngoài dự đoán của tôi, hai chiếc răng nanh này chỉ mọc đến một độ dài nhất định rồi ngừng phát triển.  


Về mặt ngoại hình, chúng chỉ sắc nhọn hơn răng nanh bình thường một chút.  


Thấy vậy, tôi cũng không để ý đến nữa.


18  


Mặc dù tôi không từ bỏ Diệp Hi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không lo lắng về mức độ nguy hiểm của nó.  


Diệp Hi có thể lực vượt trội, trí tuệ cực cao, trực giác sắc bén của tôi mách bảo rằng, dù bây giờ nó có vẻ ngoan ngoãn hiền lành, nhưng bên trong vẫn tiềm ẩn một mối đe dọa lớn.  


Trực giác của tôi chưa bao giờ vô cớ báo động.  


Thế nên, tôi đã nộp đơn xin nâng cấp cấp độ phòng thủ của viện nghiên cứu lên cao hơn.  


Nhưng lá đơn này chẳng khác nào đá chìm đáy biển, không có hồi âm.  


Tôi chủ động đề cập nhiều lần với viện trưởng, nhưng ông ta chỉ cười xuề xòa, vỗ ngực tự tin bảo tôi cứ yên tâm, nói rằng dù chỉ là nửa con ruồi cũng không thể bay ra khỏi bức tường sắt của viện nghiên cứu này.  


Tôi không có thực quyền ở viện nghiên cứu, viện trưởng đã nói thế, tôi cũng không thể làm gì khác.  


Không còn cách nào, kế hoạch gia cố an ninh đành phải gác lại.  


Thế là tôi tiếp tục chung sống với Diệp Hi như chưa có chuyện gì xảy ra, suốt một năm.  


Trong một năm này, tôi bắt đầu phát hiện ra nhiều điều bất thường hơn về nó. 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên