Nhân Xà

[1/10]: Chương 1

Đuôi rắn của hắn quấn chặt lấy tôi, ghé sát tai tôi, từng chữ một thì thầm: "Chị đã giam tôi lâu như vậy, bây giờ đương nhiên cũng đến lượt chị rồi..."


Là nhà sinh vật học cấp một của viện nghiên cứu sinh học, sau khi thí nghiệm thất bại, tôi đã bị chính người rắn do mình nuôi lớn bắt cóc để trả thù…


1  


Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh chỉ là một mảng đen kịt.  


Toàn thân dường như bị thứ gì đó lạnh lẽo quấn chặt lấy.  


Tôi khẽ cử động cánh tay để giãy giụa, nhưng thứ đó lại ngay lập tức siết chặt hơn.  


Còn chưa kịp phản ứng xem đó là gì, một giọng nói trầm thấp đầy lười biếng bất ngờ vang lên bên tai tôi.  


"Tôi còn tưởng với thể lực của chị, ít nhất cũng phải hôn mê thêm hai, ba ngày nữa, không ngờ lại tỉnh nhanh như vậy."  


Ánh đèn bật sáng, một gương mặt quen thuộc và tinh xảo hiện ra trước mắt tôi.  


Nửa thân trên của Diệp Hi trần trụi, làn da mịn màng, còn nửa thân dưới lại là một chiếc đuôi rắn khổng lồ, trong ánh đèn hiện lên sắc đỏ thẫm đầy quỷ dị.  


Mà lúc này, chính chiếc đuôi rắn đó đang siết chặt lấy tôi từ cổ trở xuống.  


Tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều tôi chắc chắn, tôi đã bị Diệp Hi bắt cóc.  


"Diệp Hi, tôi khuyên cậu nên thả tôi ra ngay lập tức." Tôi liếc xuống chiếc đuôi rắn quấn quanh mình, sắc mặt không chút biểu cảm.  


Cậu ta chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm rồi bất ngờ bóp lấy cằm tôi.  


"Với giọng điệu ra lệnh này, chị vẫn còn tưởng mình đang ở trong phòng thí nghiệm sao?"  


Lực tay cậu ta rất mạnh, khiến cằm tôi đau nhức. Tôi hít sâu một hơi, khẽ rít lên.  


"Aaa... Cậu... buông tay!"  


Nhưng Diệp Hi không hề có ý định thả lỏng. Gương mặt trắng trẻo và xinh đẹp của cậu ta áp sát tôi, giọng nói dịu dàng mà tràn đầy mỉa mai.  


"Hừ... thì ra chị cũng biết đau đấy à? Tôi còn tưởng tim chị làm bằng sắt, cơ thể cũng là sắt luôn chứ."  


2  


Toàn thân tôi bị chiếc đuôi rắn lạnh lẽo của cậu ta siết chặt, cái cảm giác ớn lạnh lan khắp cơ thể.  


Bị chính vật thí nghiệm do mình nuôi dưỡng từ nhỏ bắt cóc, trong lòng tôi bỗng dâng lên đủ thứ cảm xúc phức tạp.  


Tôi thở dài.  


"Diệp Hi, cậu muốn gì mới chịu thả tôi ra?"  


Diệp Hi nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt không chút cảm xúc.  


"Thả chị ra? Chị đúng là biết mơ mộng đấy."  


"Ồ, cũng không hẳn..." Bất ngờ, khóe môi cậu ta nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.  


"Tôi có thể thả chị, chỉ cần chị đồng ý với tôi một điều kiện."  


Tôi cau mày. "Điều kiện gì?"  


Diệp Hi không trả lời ngay. Cậu ta cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi tôi, hơi thở mát lạnh phả lên cổ, tạo nên một bầu không khí đầy ám muội.  


"Sinh con cho tôi đi. Chỉ cần chị sinh ra nó, tôi sẽ lập tức thả chị đi."  


3


"..."  


Nghe thấy câu này, máu trong người tôi như đông cứng lại.  


Tôi đã ở bên Diệp Hi ba năm, thừa hiểu cậu ta chưa bao giờ nói đùa. Một khi đã thốt ra điều gì, chắc chắn cậu ta sẽ thực hiện đến cùng.  


Nhưng chuyện này... quá hoang đường!  


Tôi vừa kinh ngạc vừa tức giận. "Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cậu điên rồi sao?"  


Diệp Hi khẽ cười. "Tôi tất nhiên không điên, tôi chỉ muốn giúp chị hoàn thành thí nghiệm thôi."  


"Dù sao thì chị cũng đã nuôi tôi làm vật thí nghiệm suốt ba năm, chẳng phải để duy trì giống loài nhân xà sao?"  


Toàn thân tôi cứng đờ. "Cậu… có ý gì?"  


Diệp Hi nghiêng đầu, ánh mắt tà ác mà lạnh lẽo.  


"Ý tôi là, nếu những con rắn cái có thể làm được, thì tại sao chị lại không thể?"  


Nụ cười trên môi cậu ta trở nên tàn nhẫn hơn, đáy mắt không một chút ấm áp.  


"Thật ra, so với những con rắn cái xa lạ kia, tôi lại càng hứng thú với chị hơn."  


"Vậy nên, vì khoa học, chị hy sinh một chút đi, được không?"  


Tôi nghiến răng. "Tôi là con người, còn cậu là súc sinh! Chúng ta không cùng cấu tạo sinh học!"  


Đôi mắt Diệp Hi tối sầm lại.  


Chiếc đuôi rắn lập tức siết chặt hơn, kéo cả cơ thể lạnh lẽo của cậu ta áp sát tôi.  


"Ai nói cấu tạo sinh học của chúng ta không giống nhau?"  


Tôi chết lặng.  


Diệp Hi khoanh tay, lạnh lùng cười khẩy.  


"Làm vật thí nghiệm cho chị lâu như vậy, chị thực sự nghĩ tôi ngốc đến mức không học được gì sao?"  


Tôi rùng mình.  


Những ký ức trong quá khứ bỗng chốc ùa về, khiến tôi cảm thấy lạnh toát sống lưng...  


Diệp Hi dường như rất hài lòng với phản ứng của tôi. Cậu ta thả lỏng đuôi rắn, quăng tôi xuống giường.  


"Nhắc chị một câu, tốt nhất đừng gọi tôi là súc sinh nữa. Bởi vì ngay cả súc sinh cũng có tình cảm."  


Cậu ta khẽ liếc tôi một cái, đôi mắt lạnh lẽo.  


"Đôi khi, so với con người... ví dụ như chị... chúng còn biết yêu thương hơn nhiều."  


Nói xong, cậu ta đóng sập cửa, quay lưng rời đi.


4


Năm 2070, một loại virus AU chưa từng xuất hiện quét qua toàn cầu.  


Điều kỳ lạ là loại virus này hoàn toàn vô hại với con người nhưng lại gây ra ảnh hưởng hủy diệt đối với tất cả các loài sinh vật khác.  


Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, đa dạng sinh học suy giảm nghiêm trọng, vô số loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng lần lượt biến mất.  


Để làm chậm quá trình này, Viện Nghiên cứu Sinh học đã thử nghiệm tiêm gen người vào cơ thể động vật.  


Mục tiêu là kết hợp gen người với gen động vật, từ đó duy trì di truyền qua các thế hệ động vật biến đổi gen.  


Tuy nhiên, do sự khác biệt bẩm sinh giữa con người và các loài động vật, kế hoạch này gần như bất khả thi.  


Thế nhưng, khi mà mười năm nghiên cứu vẫn không thể tìm ra thuốc ức chế virus, động vật hoang dã thì tiếp tục chết hàng loạt, đây vẫn là phương án duy nhất khả thi.  


Là một nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu động vật đẻ trứng, tôi chịu trách nhiệm về khu vực thí nghiệm này.  


Chỉ trong hai năm, tôi đã ấp hơn một ngàn quả trứng: trứng chim, trứng rùa, trứng rắn...  

Nhưng kết quả đều thất bại.  


Sau vô số lần thử nghiệm thất bại, cuối cùng, tôi đã thành công!  


Từ một quả trứng trăn máu, một sinh mệnh mới đã chào đời.  


Một bé trai nửa người nửa rắn, với đầu và thân trên là người, nhưng phần dưới lại là một chiếc đuôi rắn dài tuyệt đẹp, đỏ thẫm với hoa văn rực rỡ.  


Kết quả này khác xa so với những gì tôi mong đợi. Tôi cần một con rắn thuần chủng để có thể sinh sản với rắn cái, chứ không phải một sinh vật có thể có ý thức giống con người.  


Nhưng thôi, miễn là nó khỏe mạnh, phát triển bình thường, miễn là chúng tôi có thể kiểm soát nó, miễn là nó có thể sinh sản, thì việc thuần rắn hay không cũng không còn quá quan trọng nữa.  


5  


Trong sự mong đợi vừa căng thẳng vừa phấn khích của tôi, bé trai rắn nhỏ bé ấy cuối cùng cũng sống sót qua năm tuần lễ định mệnh của các sinh vật biến đổi gen.  


Sống qua năm tuần, có nghĩa là nó có thể trở thành vật thí nghiệm thành công duy nhất từ trước đến nay của tôi.  


Để kỷ niệm chiến thắng vĩ đại này, tôi đã đặt tên cho nó theo họ của mình.  


Diệp Hi.  


Chữ "熙" (Hi) đồng âm với chữ "希" (Hy vọng).  


Tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp tôi thực hiện kế hoạch phục hồi động vật đẻ trứng.  


Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt đầu con rắn nhỏ, ngón tay chạm vào chiếc đuôi mượt mà, lòng tràn đầy vui sướng và mãn nguyện.  


"Chị tên là Diệp Trân, là người nuôi dưỡng và nghiên cứu em. Nếu em muốn, có thể gọi chị là chị."  


Bé trai rắn vừa mới mở mắt, đôi mắt đỏ thẫm còn đầy vẻ mơ hồ.  


Hàng lông mi dài khẽ chớp, đôi môi đỏ mọng hơi chu lên, trông vừa non nớt vừa đáng yêu.  


"...Chị... Chị..."  


Nó bập bẹ nói, giọng điệu còn rất ngượng nghịu.  


Tôi không kìm được mà vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của nó.  


Một sinh vật nhỏ bé, thơm tho, mềm mại, tròn trịa, mang trên mình những đường nét đẹp đẽ và tinh xảo.  


Dù chỉ là một vật thí nghiệm, nhưng trong khoảnh khắc này, nó đã hoàn toàn chạm đến trái tim tôi.  


Bất chợt, những ngón tay tôi bị một đôi bàn tay nhỏ bé, lành lạnh nắm lấy.  


Diệp Hi men theo cánh tay tôi, vòng tay ôm chặt lấy cánh tay tôi, gương mặt mịn màng khẽ cọ cọ vào tay tôi, giọng nói non nớt cất lên:  


"...Chị..."  


Nó ngước đôi mắt đỏ ướt át lên nhìn tôi, ánh mắt trong veo, vô tội mà đáng yêu.  


Tôi khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì…


Chụt.  


Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên má tôi.  


Tôi: !!!  


Diệp Hi vui vẻ nhào vào lòng tôi, hai tay vươn ra đòi ôm.  


Tôi mở rộng vòng tay đón lấy nó, nó liền rúc vào người tôi, mái tóc đen mềm mại cọ nhẹ vào cằm tôi, rồi lại lăn qua lăn lại trong vòng tay tôi.  


Cuối cùng, nó lại hôn tôi thêm một cái.  


Con rắn nhỏ này sao lại bám người như vậy?!  


Nhưng mà... quả thực mềm mềm, thơm thơm, đáng yêu quá đi mất…


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên