Người Ở Lại Trong Những Năm Tháng Cũ

[1/2]: Người Mà Tôi Chưa Từng Quên

Có một người, mình đã thích từ năm lớp 5…

Mình thích một người từ hồi lớp 5. Không phải kiểu tình yêu sâu đậm gì đâu, chỉ là một đứa con nít lúc đó tự nhiên thấy một người rất đặc biệt, rồi cứ thế thích mãi. Hai đứa học chung từ cấp 1, cùng đi qua những năm tháng mà lúc đó mình chẳng nghĩ sau này sẽ trở thành những kỉ niệm mình nhớ đến nhiều như vậy.

Lên cấp 2, tụi mình vẫn học chung. Mình vẫn âm thầm để ý bạn ấy, vẫn vui vì những lần được nói chuyện, được ngồi gần hay đơn giản chỉ là vô tình chạm mắt nhau. Có những lúc mình đã nghĩ: “Biết đâu sau này…”. Nhưng mình chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra.

Rồi cấp 3 đến.

Bạn ấy thi vào một ngôi trường top, còn mình học một ngôi trường bình thường. Từ lúc đó, khoảng cách giữa hai đứa tự nhiên xa hơn rất nhiều. Không còn ngày nào cũng gặp nhau, không còn những chuyện nhỏ nhặt để kể cho nhau nghe. Mình cứ nghĩ rồi mình sẽ quên được thôi.

Nhưng không.

Bạn ấy vẫn là người mình để ý nhất.

Bạn ấy vốn là một người rất tốt bụng, nên mình cũng chẳng biết từ lúc nào xung quanh bạn ấy có rất nhiều người thích. Lên cấp 3, mình nghe người này kể người kia nói rằng có mấy bạn nữ thích bạn ấy, rồi có người còn âm thầm theo đuổi nữa. Mình nghe mà vừa buồn vừa tự nhủ: “Thôi, người ta tốt như vậy thì có nhiều người thích cũng bình thường.”

Cho đến một ngày, mình biết được một chuyện.

Người thích bạn ấy… lại chính là bạn thân của lớp trưởng trường mình. Hai người đó thân nhau từ trước, kiểu thân đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ chắc chẳng có gì ngoài tình bạn.

Mình bắt đầu để ý nhiều hơn.

Rồi mình phát hiện ra người mình thích hình như cũng có một người trong lòng.

Và người đó lại là bạn thanh mai trúc mã của bạn ấy.

Hai người quen nhau từ nhỏ, cùng lớn lên, cùng trải qua rất nhiều chuyện. Bạn ấy thích người kia không phải vì một khoảnh khắc nhất thời, mà là vì họ đã có cả một tuổi thơ bên nhau.

Điều buồn cười nhất là…

Người bạn thanh mai trúc mã ấy đã có người yêu rồi.

Mình biết chuyện đó mà chẳng hiểu sao lại thấy buồn thay cho người mình thích. Mình vừa thương bạn ấy, vừa thấy bản thân mình thật ngốc. Mình đã thích người ta suốt bao nhiêu năm, còn người ta lại đang hướng về một người khác — một người thậm chí còn có người yêu.

Có những đêm mình tự hỏi:

“Nếu mình nói thích bạn ấy từ lớp 5 thì sao?”

“Liệu mọi chuyện có khác không?”

“Hay ngay từ đầu, trong lòng bạn ấy vốn chẳng có chỗ cho mình?”

Nhưng rồi mình nhận ra, tình cảm đâu phải cứ đến trước là sẽ được chọn.

Mình đã ở bên cạnh bạn ấy suốt những năm tháng cấp 1, cấp 2, nhưng người bạn ấy nhớ đến lại là một người khác.

Mình từng nghĩ điều đau nhất là không được yêu.

Sau này mới hiểu, đau nhất là thích một người quá lâu, chứng kiến họ thích một người khác, nhưng bản thân vẫn chẳng thể ngừng thích.

Bây giờ mình đã lớp 12 rồi.

Từ lớp 5 đến lớp 12, tám năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. Mình đã lớn lên cùng tình cảm ấy. Có thể sau này mình sẽ gặp một người khác, có thể mình sẽ quên bạn ấy, cũng có thể vài năm nữa khi nhìn lại mình sẽ bật cười vì đã từng thích một người lâu đến vậy.

Nhưng hiện tại, mình vẫn chưa quên được.

Mình cũng không còn mong bạn ấy phải thích mình nữa.

Chỉ mong một ngày nào đó, nếu vô tình gặp lại nhau, mình có thể mỉm cười và nghĩ:

“À, thì ra người mình từng thích suốt những năm tháng tuổi trẻ… là cậu.”

Và thế là đủ.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên