Người Ở Lại Trong Những Năm Tháng Cũ

[2/2]: Điều Mình Không Dám Hỏi


Lớp 12 trôi qua nhanh hơn mình nghĩ.


Mình vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của bạn ấy, nhưng không còn tìm cách xuất hiện trong đó nữa. Mình nghe nói bạn ấy vẫn còn thích người thanh mai trúc mã. Còn cô ấy thì vẫn đang yêu người khác.


Mình cứ nghĩ câu chuyện của mình chắc sẽ dừng lại ở đó.


Cho đến một hôm, mình tình cờ gặp lại bạn ấy.


Sau gần ba năm không học chung, hai đứa đứng trước nhau mà chẳng biết nói gì. Bạn ấy vẫn vậy, chỉ có điều trưởng thành hơn rất nhiều.


Bạn ấy nhìn mình một lúc rồi hỏi:


“Dạo này sao rồi?”


Mình cười, bảo:


“Vẫn sống tốt.”


Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà tối hôm đó mình mất ngủ.


Sau lần gặp ấy, chẳng hiểu vì sao hai đứa bắt đầu nói chuyện lại. Ban đầu chỉ là hỏi bài, hỏi chuyện trường lớp, rồi dần dần thành kể nhau nghe những chuyện trong ngày.


Mình bắt đầu nhận ra bạn ấy không hoàn toàn vô tâm như mình từng nghĩ.


Một hôm, bạn ấy bất ngờ hỏi:


“Ê, hồi cấp 2 có phải mày thích tao không?”


Mình đứng hình.


Mình cười trừ:


“Làm gì có.”


Bạn ấy không nói gì, chỉ nhắn lại:


“Ừ, tao cũng nghĩ vậy.”


Nhưng vài phút sau, bạn ấy lại nhắn:


“Thật ra tao biết.”


Mình chẳng biết phải trả lời thế nào.


Bạn ấy nói rằng từ rất lâu rồi đã có người kể cho bạn ấy nghe chuyện mình thích bạn ấy. Chỉ là lúc đó bạn ấy không biết phải phản ứng thế nào, nên giả vờ như không biết.


Rồi bạn ấy hỏi:


“Thích tao từ bao giờ?”


Mình nhìn màn hình rất lâu.


Cuối cùng mình trả lời:


“Lớp 5.”


Bạn ấy im lặng rất lâu.


Sau đó chỉ gửi đúng một câu:


“8 năm à?”


Mình cười.


“Ừ.”


Lần đầu tiên mình kể hết cho bạn ấy nghe. Kể về những lần mình lén nhìn bạn ấy trong lớp, những lần cố tình đi ngang qua chỉ để được gặp, những lần nghe người khác nói bạn ấy có người thích mà tự buồn một mình.


Mình kể cả chuyện mình biết bạn ấy thích cô bạn thanh mai trúc mã.


Bạn ấy nghe hết.


Rồi bạn ấy nói:


“Xin lỗi.”


Mình hỏi:


“Vì gì?”


“Vì tao không biết.”


Mình bảo:


“Không sao. Tao có bắt mày phải thích tao đâu.”


Sau hôm đó, hai đứa vẫn nói chuyện.


Nhưng mình bắt đầu nhận ra một điều: có lẽ mình đã chờ một câu trả lời suốt tám năm, nhưng đến lúc người ấy thật sự đứng trước mặt mình, mình lại chẳng còn cần câu trả lời đó nữa.


Vì mình sắp rời khỏi tuổi học trò rồi.


Mình sắp bước vào một cuộc sống mới, nơi có đại học, công việc, những người bạn mới và vô số điều mình chưa biết.


Còn bạn ấy cũng có con đường riêng.


Một thời gian sau, mình nghe tin cô bạn thanh mai trúc mã đã chia tay người yêu.


Mình cứ nghĩ bạn ấy sẽ vui.


Nhưng khi nói chuyện, bạn ấy lại bảo:


“Ngày trước tao cứ nghĩ tao thích cô ấy vì tụi tao lớn lên cùng nhau. Nhưng càng lớn tao càng nhận ra, đôi khi thân thuộc không có nghĩa là yêu.”


Mình không hỏi người bạn ấy thích bây giờ là ai.


Mình sợ câu trả lời.


Cho đến ngày bế giảng.


Giữa hàng trăm người, bạn ấy tìm đến mình.


Bạn ấy đưa mình một món quà nhỏ rồi nói:


“Cái này cho mày.”


Mình hỏi:


“Vì sao?”


Bạn ấy cười:


“Coi như quà cho người đã thích tao lâu nhất.”


Mình bật cười:


“Nghe mắc cười vậy?”


Bạn ấy im lặng vài giây rồi nói:


“Nhưng tao nghĩ… tao muốn biết nếu tao cho mày một cơ hội thì sao.”


Mình không trả lời ngay.


Vì mình từng chờ câu nói này suốt tám năm.


Nhưng đến lúc nó xuất hiện, mình lại sợ.


Sợ rằng mình chỉ thích phiên bản của bạn ấy trong ký ức.


Sợ rằng nếu thật sự bước vào một mối quan hệ, mọi thứ sẽ không còn đẹp như những năm tháng mình từng tưởng tượng.


Mình nhìn bạn ấy rồi nói:


“Để sau này trả lời được không?”


Bạn ấy gật đầu.


“Ừ. Tao đợi.”


Lần đầu tiên sau tám năm, mình không còn là người duy nhất chờ đợi nữa.


Có thể chúng mình sẽ đến với nhau.


Cũng có thể sau này mỗi đứa sẽ có một người khác.


Nhưng mình biết chắc một điều:


Tuổi trẻ của mình từng có một người mà mình đã thích từ năm lớp 5 đến tận năm lớp 12.


Và dù kết thúc thế nào, người ấy vẫn sẽ là một phần rất đẹp trong câu chuyện trưởng thành của mình.


Bởi vì có những người không nhất định phải ở bên mình cả đời.


Họ chỉ cần xuất hiện đủ lâu…


để trở thành một phần ký ức mà cả đời mình cũng không quên được.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên