“Khánh Phong! Cứu tui!”
Khánh Phong đang ngồi xổm bên bồn cây, dùng một cành cây nhỏ chọc chọc xuống đống đất bên cạnh. Nghe tiếng gọi, cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái cây cách đó không xa rồi im lặng mất vài giây. Gia Hưng đang mắc kẹt trên đó. Không phải kiểu ngồi trên cành chơi cho vui rồi lát nữa tự leo xuống, cậu đang ôm chặt lấy thân cây, hai chân co lên, khuôn mặt trắng bệch như thể chỉ cần buông tay một cái là cả thế giới sẽ sụp đổ.
Khánh Phong ngước lên nhìn, bình thản hỏi:
“Ông làm gì trên đó vậy?”
“Tui hái trái.”
“Rồi sao?”
“Không xuống được.”
“Ủa?”
Gia Hưng cúi đầu nhìn mặt đất, vẻ mặt càng lúc càng hoảng loạn:
“Cao quá.”
Khánh Phong nhìn khoảng cách từ cành cây xuống mặt đất, sau đó bình thản đáp:
“Có mấy mét thôi mà.”
“Ông đứng dưới thì nói gì chẳng được!”
“Vậy ông nhảy xuống đi.”
“Ông muốn tui chết hả?!”
Khánh Phong suy nghĩ một lúc rồi gật gù:
“Ờ ha.”
“Khánh Phong!”
Đúng lúc đó, một tràng cười vang lên phía sau. Điệp An chạy tới, vừa nhìn thấy Gia Hưng ôm cây đã lập tức ôm bụng cười ngặt nghẽo:
“Trời ơi, ông làm cái gì vậy?”
“Không được cười!”
“Tui đâu có cười.”
“Bà đang cười kìa!”
“Thì tại ông mắc cười quá.”
Gia Hưng tức đến đỏ cả mặt, hét lên:
“Tui đang gặp nạn đó!”
“Biết rồi.” — Điệp An ngẩng đầu nhìn cậu, cố nhịn nhưng khóe miệng vẫn cong lên — “Nhưng mà nạn của ông hơi buồn cười.”
Gia Hưng nghiến răng đe dọa:
“Bà mà còn cười tui thì—”
“Thì sao?”
Gia Hưng im lặng vài giây rồi lý sự cùn:
“...Thì tui nhớ mặt bà.”
Điệp An khoanh tay, bĩu môi:
“Ghê quá.”
Khánh Phong ngồi bên dưới cũng không nhịn được mà bật cười theo. Thấy vậy, Gia Hưng lập tức chỉ tay xuống đầy bất mãn:
“Ông cũng cười tui đúng không?”
“Không.”
“Rõ ràng ông đang cười!”
“Tại nắng.”
“Nắng gì làm miệng ông cong lên vậy?!”
Quỳnh Chi chạy tới đúng lúc đó. Cô bé nhìn ba người trước mặt rồi ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện Gia Hưng đang ôm khư khư lấy thân cây.
“Ủa? Ông leo lên đó làm gì?”
“Hái trái.”
“Rồi sao không xuống?”
“Không xuống được.”
Quỳnh Chi nhìn cậu một lúc rồi gặng hỏi:
“Ông leo lên bằng cách nào?”
Gia Hưng im lặng né tránh ánh mắt của cô bé.
“Gia Hưng?”
“...Thấy trái ngon.”
“Rồi?”
“Thì leo.”
“Rồi?”
“Hái.”
“Rồi?”
“...Mắc.”
Quỳnh Chi gật đầu như vừa thấu suốt được một vấn đề toán học hóc búa:
“Quy trình hoàn chỉnh.”
Gia Hưng nhìn cô bé đầy hy vọng:
“Vậy bà cứu tui đi.”
Quỳnh Chi cúi xuống nhặt một cành cây nhỏ, chỉ về phía dưới chân cậu hướng dẫn:
“Ông thử bước xuống cành bên trái. Cành ngay dưới chân ông ấy.”
Gia Hưng cúi xuống nhìn, sắc mặt lập tức tái mét:
“Nhỡ nó gãy thì sao?”
“Thì ông rơi.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi đau.”
Gia Hưng nghe xong mà nghẹn họng, uất ức hét lên:
“Quỳnh Chi, bà đang cứu tui hay đang trù tui vậy?”
“Tui đang nói sự thật.”
Điệp An đứng bên cạnh cũng gật gù đồng tình:
“Đúng đó. Bà ấy có nói sai đâu.”
Gia Hưng nhìn ba người bạn đang đứng túm tụm dưới đất, trong lòng bắt đầu lung lay quyết định kết bạn của mình. Cuối cùng, cậu nghiến răng, hít một hơi thật sâu rồi từ từ mò mẫm đưa chân xuống. Một bước, hai bước, ba bước...
“Á!” — Cậu đột ngột trượt chân, lập tức ôm chặt lấy thân cây run rẩy — “Không được! Tui đổi ý!”
Khánh Phong ngẩng đầu lên nhận xét:
“Ông mới đi được ba bước.”
“Ba bước đó là ba bước sinh tử!”
“Ông làm quá.”
“Tui đang ở trên cây đó!”
“Thì tui biết.”
“Ông không hiểu cảm giác của tui!”
Khánh Phong đứng dậy, phủi sạch lớp đất cát trên tay rồi quay sang Điệp An và Quỳnh Chi thản nhiên bảo:
“Vậy để ông ấy ở trên đó đi.”
Gia Hưng trợn mắt hốt hoảng:
“Ê! Ông bỏ tui thiệt hả?!”
Khánh Phong vừa đi được vài bước, tiếng Gia Hưng đã cuống cuồng gọi với theo đầy bất lực:
“Quay lại! Tui xuống! Tui xuống mà!”
Khánh Phong quay đầu lại dò hỏi:
“Thật không?”
“Thật!”
“Vậy đừng nhìn xuống.”
Gia Hưng nghe lời cúi đầu nhìn mặt đất một cái rồi lập tức nhắm chặt mắt lại gào lên:
“Không nhìn xuống thì tui biết đặt chân ở đâu?”
“Không biết.”
“Vậy ông bảo tui đừng nhìn làm gì?!”
Khánh Phong đứng suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Quỳnh Chi:
“Hay kiếm cái thang?”
“Được.” — Quỳnh Chi gật đầu.
Điệp An nhìn bộ dạng tội nghiệp của Gia Hưng rồi nghiêm túc nói:
“Nhưng trước tiên phải kiếm cách giữ ông ấy trên đó, không để ông ấy rơi xuống.”
Gia Hưng nghe vậy liền thở phào:
“Đúng rồi! Giữ tui lại đi!”
Điệp An nhìn cậu cười tủm tỉm:
“Chứ ông mà rơi thì còn gì để chơi?”
“...”
Gia Hưng cúi đầu nhìn ba người bạn bên dưới, cậu thực sự bắt đầu cảm thấy mình đang chơi nhầm nhóm mất rồi. Đúng lúc ấy, từ phía khu nghiên cứu gần đó bỗng vang lên một chuỗi âm thanh dồn dập:
Bíp— bíp— bíp!
Cả bốn đứa cùng giật mình quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động. Một cánh cửa tự động ở cuối hành lang chậm rãi mở ra. Từ bên trong, một sinh vật nhỏ chỉ bằng bàn tay phóng vụt ra ngoài. Nó có bốn chân, hai tai nhọn và một cái đuôi dài, bộ lông trắng xám khiến nó trông chẳng khác gì một con mèo con bình thường, nếu bỏ qua chuyện vừa chạy được vài mét thì nó đột nhiên dừng phắt lại.
Sinh vật kia quay đầu nhìn bốn đứa trẻ chăm chú. Gia Hưng dù vẫn còn ôm cây nhưng lập tức nổi máu hóng chuyện:
“Ủa? Mèo?”
“Hình như vậy.” — Quỳnh Chi nheo mắt nhìn theo.
Điệp An tò mò bước lên một bước:
“Lại đây coi.”
Con vật không hề hoảng sợ bỏ chạy mà chỉ nghiêng đầu nhìn Điệp An. Sau đó, nó bất ngờ há miệng phát ra tiếng kêu:
“Gâu!”
Cả bốn đứa trẻ lập tức đứng hình. Khánh Phong chớp mắt ngơ ngác, Điệp An há miệng kinh ngạc, còn Quỳnh Chi thì nhìn con vật trân trối như đang cố giải một bài toán siêu khó. Gia Hưng là người lên tiếng đầu tiên để phá vỡ sự im lặng:
“...Mèo?”
Con vật như nghe hiểu, liền chớp mắt đáp lại đầy dứt khoát:
“Méo!”
Gia Hưng ngơ ngác lầm bầm:
“Ủa?”
Con mèo quay đầu nhìn về phía cánh cửa khu nghiên cứu, chạy vài bước rồi lại dừng lại, quay đầu nhìn bốn đứa trẻ như muốn ra hiệu rồi mới tiếp tục chạy tiếp. Điệp An lập tức đoán mò:
“Nó kêu tụi mình đi theo đó!”
Quỳnh Chi vội kéo tay cô bé lại ngăn cản:
“Khoan, biết đâu nó chỉ chạy thôi.”
Nhưng con mèo lại quay đầu lại một lần nữa. Lần này, nó nhìn thẳng vào mắt Khánh Phong rồi mới tiếp tục chạy.
Khánh Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, trầm ngâm nhận định:
“...Tui nghĩ nó đang chờ.”
Gia Hưng ở trên cây thấy vậy liền sốt ruột hét lên:
“Vậy còn chờ gì nữa?! Đuổi theo!”
“Ông ở trên cây mà!” — Quỳnh Chi quay lại nhắc nhở.
“Thì mấy người đuổi trước đi! Tui xuống sau!”
Không để ai kịp phản ứng, Điệp An đã hăng hái lao vút đi theo con mèo:
“Bắt được nó rồi tính!”
Khánh Phong cũng nhanh chóng đuổi theo, còn Quỳnh Chi đành bất lực chạy bám sát phía sau. Gia Hưng nhìn ba người bạn lần lượt biến mất sau hàng cây mà chỉ biết há hốc miệng ú ớ:
“Ê!”
Nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng, không một ai thèm quay đầu lại.
“Ê! TUI CÒN Ở TRÊN NÀY!”
Tiếng Điệp An từ đằng xa vọng lại:
“Ông tự xuống đi!”
Gia Hưng tức đến nghiến răng nghiến lợi:
“Được! Tui tự xuống!”
Cậu cúi đầu nhìn cành cây phía dưới, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lần mò từng bước để tự giải cứu chính mình.
Còn ở phía trước, con mèo kỳ lạ vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt. Cứ mỗi khi ba đứa trẻ sắp sửa mất dấu, nó lại thông minh dừng lại, quay đầu chờ đợi bọn chúng đuổi kịp rồi mới tiếp tục dẫn đường sâu vào bên trong khu hành lang. Không một ai trong số bốn đứa trẻ biết rằng, con đường mà chúng đang chạy theo ngày hôm ấy sẽ trở thành điểm bắt đầu của một câu chuyện dài đầy bí ẩn — câu chuyện mà nhiều năm sau này, chẳng một ai trong số chúng còn có thể xem nó là một trò nghịch ngợm nhất thời của con nít nữa.
HẾT CHƯƠNG 1.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com