Con mèo chạy nhanh hơn cả bốn đứa tưởng. Nó phóng qua hành lang, luồn dưới một chiếc xe đẩy dụng cụ rồi dừng lại trước cánh cửa kính ở cuối hành lang. Khánh Phong chạy tới sau cùng, thắng gấp đến mức suýt chút nữa là đâm thẳng mặt vào cửa. Cậu chống hai tay lên đầu gối, ngó nghiêng nhìn trái nhìn phải ngơ ngác hỏi:
“Ủa, đâu rồi?”
Điệp An chạy tới ngay phía sau, hai tay chống lên đầu gối thở hồng hộc bất mãn:
“Ông chạy kiểu gì mà mất dấu nhanh vậy?”
“Chứ tui có biết nó chạy đi đâu đâu.”
Quỳnh Chi vừa chạy tới đã nhìn thấy cánh cửa kính trước mặt. Cô bé bước đến gần, chăm chú nhìn tấm bảng kim loại gắn bên cạnh cửa rồi đọc to:
“Khu nghiên cứu sinh học.”
Gia Hưng lúc này mới lật đật chạy tới sau cùng. Cậu vừa thở không ra hơi vừa nhìn cánh cửa tự động:
“Vậy nó vô trong đó hả?”
“Chắc vậy.” — Quỳnh Chi nhún vai đáp.
Gia Hưng nhìn ba người bạn rồi lại nhìn cánh cửa, rụt rè hỏi:
“Vậy vô bắt nó hả?”
Quỳnh Chi khoanh tay, nhướng mày đầy hoài nghi:
“Ông vừa mới leo cây rồi mắc kẹt trên đó, giờ còn muốn lẻn vào phòng nghiên cứu?”
“Nhưng con mèo ở trong đó.”
“Thì sao?”
“Thì phải bắt nó chứ.”
Khánh Phong đánh mắt nhìn Gia Hưng từ đầu xuống chân một lượt. Trên tóc cậu nhóc vẫn còn vướng mấy chiếc lá cây, quần áo thì lem luốc dính đầy bùn đất:
“Ông có chắc mình đang đi bắt mèo không?”
Gia Hưng cúi xuống nhìn bộ dạng của mình rồi im lặng vài giây, lý nhí đáp:
“...Chắc.”
Điệp An liếc qua bộ dạng đó rồi không nhịn được mà phì cười:
“Nhìn ông giống vừa đánh nhau với cái cây hơn.”
“Bà im đi.”
Cánh cửa kính bỗng phát ra một tiếng “tạch” khô khốc khiến cả bốn đứa lập tức im bặt. Cửa tự động từ từ trượt sang hai bên, kéo theo một luồng khí lạnh toát phả thẳng ra ngoài mặt làm Gia Hưng rụt cổ lại rùng mình:
“Trong này lạnh vậy?”
“Phòng nghiên cứu phải giữ nhiệt độ ổn định.” — Quỳnh Chi lên tiếng giải thích.
Gia Hưng nhíu mày gặng hỏi:
“Để làm gì?”
“Bảo quản mẫu vật.”
“Mẫu vật là gì?”
“Là những thứ được đưa vào đây để nghiên cứu.”
“Ví dụ?”
Quỳnh Chi còn chưa kịp trả lời thì Điệp An đã nôn nóng bước hẳn vào trong:
“Vô coi là biết.”
Khánh Phong và Quỳnh Chi cũng nhanh chóng bước đi theo sau. Gia Hưng đứng ngập ngừng ngoài cửa vài giây, nhìn vào căn phòng lạnh ngắt tối tăm trước mặt, cuối cùng cậu vẫn cắn răng chạy theo đồng đội:
“Chờ tui với!”
Bên trong yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều. Những dãy bàn kim loại được đặt ngay ngắn, máy móc phủ kín mặt bàn cùng các màn hình liên tục hiển thị các dòng số liệu phức tạp mà chẳng đứa nào hiểu nổi. Ở cuối phòng còn có một dãy bể kính lớn, bên trong chứa đủ loại sinh vật kỳ lạ khiến cả bọn không khỏi tò mò.
Khánh Phong vừa đi ngang qua một bể kính liền đột nhiên dừng phắt lại, gọi giật giọng:
“Ê.”
Điệp An quay đầu:
“Gì?”
“Trong này có cá.”
Cả ba đứa còn lại lập tức chạy ùa tới. Quả nhiên, bên trong bể là một con cá đang bơi qua bơi lại, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt. Cho đến khi nó xoay người, cả bọn mới kinh ngạc phát hiện bốn cái chân nhỏ xíu dưới bụng nó đang liên tục đạp trong nước.
Gia Hưng há miệng thốt lên kinh ngạc:
“...Cá có chân.”
Quỳnh Chi ghé sát mặt vào lớp kính quan sát:
“Hình như họ đang thử nghiệm khả năng phát triển chi ở động vật thủy sinh.”
Điệp An nhìn con cá một lúc rồi thắc mắc:
“Vậy sau này nó chạy được không?”
“Có thể.”
Khánh Phong lập tức hỏi:
“Chạy ở đâu?”
Quỳnh Chi chỉ tay xuống bể nước:
“Dưới nước.”
Khánh Phong im lặng vài giây để tiêu hóa thông tin, rồi vặn lại:
“Vậy gọi là bơi chứ?”
Quỳnh Chi cũng đứng hình mất một nhịp, đành gật đầu thừa nhận:
“...Cũng đúng.”
Đúng lúc đó, con cá đột nhiên đạp mạnh hai chân sau rồi lao thẳng về phía trước.
Cạch!
Đầu con cá đập thẳng vào thành bể kính bóng loáng. Cả bốn đứa trẻ nhìn nhau trân trối, Gia Hưng chậm rãi lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng:
“Nó chưa học lái.”
Điệp An quay sang nhìn cậu đầy cạn lời:
“Cá mà học lái gì?”
“Thì nó chạy bằng chân mà.”
Khánh Phong nhìn con cá đang bơi vòng vòng định hình lại phương hướng, rồi gật đầu đồng tình:
“Có lý.”
Quỳnh Chi lườm hai người họ:
“Không có lý chỗ nào hết.”
Một tiếng lạch cạch bất ngờ vang lên từ phía sau khiến cả bốn đứa đồng loạt quay đầu lại phòng thủ. Một chiếc lồng nhỏ đặt trên chiếc bàn gần đó đang rung lên bần bật. Gia Hưng lập tức lùi lại một bước, run rẩy hỏi:
“Trong đó có gì vậy?”
“Không biết.” — Khánh Phong đáp.
“Ông mở đi.”
“Sao ông không mở?”
“Tại tui đứng xa hơn.”
Khánh Phong quay đầu nhìn lại vị trí của hai người rồi chỉ tay ra phía sau lưng cậu bạn:
“Ông đang đứng sau lưng tui mà.”
“Đúng rồi. Nên tui mới an toàn.”
Điệp An khoanh tay, nhìn hai tên con trai nhát gan đầy bất lực:
“Hai ông thôi đi.”
Chiếc lồng lại rung lên mạnh hơn một cái. Cạch! Cửa lồng đột nhiên bật mở, một con gà từ bên trong phóng vút ra ngoài, nó vỗ cánh liên tục phát ra tiếng phạch phạch rồi bay thẳng lên trần nhà cao vút.
Gia Hưng trợn mắt hét lên:
“Gà biết bay?!”
Điệp An cũng ngơ ngác không kém:
“Ủa, bình thường gà bay được tới mức này hả?”
Quỳnh Chi nhanh chóng chạy tới màn hình hiển thị bên cạnh, chăm chú đọc các thông số thông báo:
“Con này được tăng cường cơ cánh. Theo số liệu, nó có thể bay liên tục khoảng mười lăm phút.”
Gia Hưng nhìn con gà đang bay vòng vòng trên trần nhà:
“Mười lăm phút?”
“Ừ.”
“Vậy nó bay lâu hơn tui chạy.”
Khánh Phong liếc nhìn cậu khinh bỉ:
“Ông chạy được bao lâu?”
“...Không biết.”
“Vậy sao ông biết nó bay lâu hơn?”
Gia Hưng suy nghĩ một lúc, cuối cùng đáp bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc để gỡ gạc thể diện:
“Thì nhìn là biết.”
Điệp An liền quay sang nói với Khánh Phong:
“Tui bắt đầu hiểu tại sao ông ấy leo lên cây rồi không xuống được rồi đó.”
Khánh Phong gật đầu đồng tình:
“Tui cũng vậy.”
Gia Hưng chưa kịp mở miệng phản bác thì con gà trên trần bất ngờ đổi hướng, lao thẳng xuống phía bốn đứa với tốc độ chóng mặt. Quỳnh Chi lập tức hét lên:
“Coi chừng!”
Cả bốn đứa lập tức ôm đầu né sang hai bên. Con gà bay sượt qua sát sạt đầu Gia Hưng rồi phóng thẳng ra ngoài cửa hành lang.
Điệp An hét lớn:
“Nó chạy mất rồi!”
Khánh Phong lập tức quay người đuổi theo:
“Bắt nó!”
Quỳnh Chi chạy phía sau tiếp lời:
“Đuổi theo! Đừng để nó bay vào khu khác!”
Gia Hưng cũng lật đật chạy theo:
“Chờ tui!”
Bốn đứa trẻ lao vút ra hành lang. Con gà bay phía trước, đôi cánh đập liên tục tạo ra những tiếng phạch phạch khô khốc. Khánh Phong dẫn đầu toán quân, vừa chạy vừa chỉ tay về phía trước dẫn đường:
“Nó ở kia!”
Điệp An lập tức tăng tốc chạy sang trái:
“Chặn bên này!”
Quỳnh Chi vòng sang hướng đối diện phối hợp:
“Đừng để nó vào phòng bên cạnh!”
Gia Hưng chạy cuối cùng, mặt mày đỏ bừng vì mệt, cậu hét lên đầy uất ức:
“Ủa, tụi mình bắt mèo hay bắt gà vậy?!”
Khánh Phong quay đầu hét lớn đáp trả:
“Giờ bắt gì cũng được!”
Con gà bất ngờ rẽ vào một góc hành lang khuất rồi biến mất tăm. Cả bốn đứa thắng gấp, đứng giữa hành lang dáo dác nhìn quanh:
“Đâu rồi?”
Điệp An bỗng cúi xuống, chỉ tay lên sàn gạch:
“Nhìn kìa.”
Một hàng dấu chân nhỏ kéo dài trên nền gạch bóng loáng. Quỳnh Chi ngồi xuống quan sát kỹ lưỡng rồi gật đầu khẳng định:
“Dấu chân của nó.”
Gia Hưng cũng cúi xuống nhìn theo:
“Vậy nó đi bộ?”
“Chắc là mệt rồi.”
Gia Hưng gật gù ra vẻ thấu hiểu:
“Bay mười lăm phút xong cũng biết mệt.”
Khánh Phong nhìn cậu kháy một câu:
“Ít nhất nó còn biết mệt. Ông leo cây xong còn chạy được.”
Gia Hưng lập tức xù lông:
“Ông đừng nhắc chuyện đó nữa.”
Ba đứa còn lại tiếp tục cất bước lần theo dấu vết, Gia Hưng dù rã rời chân tay nhưng vẫn đành phải lật đật chạy theo phía sau. Không một ai trong nhóm để ý rằng, ở cuối hành lang, cánh cửa phòng nghiên cứu mà bốn đứa vừa rời khỏi đang từ từ trượt đóng lại. Một màn hình nhỏ trên tường bất ngờ sáng lên, hiển thị dòng chữ cảnh báo màu đỏ thẫm: "MẪU K-17 — THOÁT KHỎI KHU NUÔI DƯỠNG." Tiếng “tít... tít...” vang lên rất khẽ giữa không gian vắng lặng.
Còn ở một góc hành lang khuất ánh sáng khác, con mèo lúc nãy đang lặng lẽ đứng trên một chiếc hộp kim loại. Nó hơi quay đầu, dùng đôi mắt phản chiếu ánh đèn lạnh lùng để quan sát bóng lưng đang xa dần của bốn đứa trẻ. Sau đó, nó im lặng quay đi. Lần này, nó không còn chạy theo hay chờ đợi bốn đứa nữa, mà lẳng lặng biến mất sau cánh cửa dày ở cuối hành lang, để lại nhóm bạn tự đối mặt với mớ hỗn độn phía trước.
HẾT CHƯƠNG 2.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com