Tôi là Linh Linh, 24 tuổi. Hiện đang làm việc tại 1 công ty giải trí nổi tiếng ở Bắc Kinh. Tôi cũng thuộc dang xinh, học giỏi, nhà lại có điều kiện. Mặc nỗi, tôi chả yêu ai. Ba mẹ tuy đã khuyên bảo tôi nhiều lần, nhưng vẫn cứ đâu vào đấy. Hôm nay, trong lúc rảnh rỗi lục điện thoại, tôi phát hiện tựa game lúc nhỏ mà mình vẫn hay chơi. Tò mò bấm vào, tài khoản, danh sách bạn bè, tất cả vẫn còn đó. Tôi thích thú lắm! Nhưng rồi cái tên ấy hiện ra.. Vũ Tống Mặc.. bỗng chốc tôi khựng lại, miệng không thốt lên được từ nào, tim thì nhói lên theo từng cơn. Quay lại 11 năm về trước.. lúc ấy tôi vẫn chỉ là con nhóc 13 tuổi đầu ngây ngô, hồn nhiên. Hôm ấy như thường lệ, sau khi làm hết bài tập, tôi mở tựa game yêu thích ra chơi. Và tôi gặp anh! Lúc đầu chỉ đơn giản là trò chuyện, nhưng dần dần, tôi tò mò về con người trước màn hình điện thoại này! Chúng tôi kết bạn với nhau. Tần suất chơi chung, nói chuyện của chúng tôi ngày một tăng. Cứ như vậy, một cậu nhóc 16 tuổi và một con nhóc 13 tuổi gặp nhau. Những lần nói chuyện, những trò đùa của anh, có thể làm tôi cười cả ngày. Và rồi.. chuyện gì tới thì cũng tới thôi, tôi đã thích anh. Từ lần đầu nói chuyện, tôi biết anh có một điều gì đó khác biệt hơn người khác rồi. Và cứ như thế, cô nhóc 13 tuổi năm nào đã biết yêu là gì.. Nhưng lúc ấy, tôi không đủ dũng khí để nói nên lời yêu với anh, vì đơn giản là tôi sợ mất đi tình bạn này! Sợ mỗi ngày sẽ không còn được nói chuyện với anh, sợ bị anh từ chối. Nên cơ hội của tôi cũng dần mất đi. Để rồi, một hôm anh hỏi tôi :
Thật sự, tôi cũng không hiểu lúc sao mình lại nói như thế.. Sau đó tôi chỉ thấy anh im lặng một lúc lâu. Cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì. Rồi anh mới nhắn lại với tôi :
Đó là lần đầu tôi thấy anh giận như thế.. Dù sau đó tôi có nhắn gì đi nữa, anh cũng mặc kệ
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com