Năm Tháng Ấy Từng Yêu Hết Mình Dưới Thân Phận "EM GÁI"

[2/4]: Chương 2

Sau lần ấy.. tôi và anh vẫn nói chuyện bình thường, chỉ là anh chẳng còn như lúc trước. Thời gian thấm thoát trôi, chúng tôi quen nhau cũng được 1 năm rồi. Lần này, tôi đã đủ dũng khí, và nói ra lời yêu với anh! Tôi đã rất căng thẳng, và rồi.. gửi đi tin nhắn ấy :

  • Anh à.. thật ra thì em thích anh! Thích anh từ tận 1 năm về trước rồi! Chỉ là lúc ấy em chưa đủ dũng khí để nói ra lời yêu mà thôi! Không biết liệu giờ.. em có cơ hội không?
  • Haha, là thật à?
  • Vâng!
  • Anh xin lỗi nhé, nhưng mà anh chỉ xem em là em gái thôi! Em cũng đừng buồn nhé..
  • Vâng ạ, không sao, em hiểu mà anh!

Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, nhưng khi thấy dòng tin nhắn ấy, tim tôi vẫn quặn từng cơn. Tôi thấy nơi sóng mũi mình cay cay, nơi khóe mắt đã trực chờ từng giọt lệ.. Màn hình điện thoại ướt nhem, đầy nhưng giọt nước mắt! Tôi cứ ngỡ mình sẽ ổn, nhưng không.. Sao tôi lại đau đến thế? Sao lại khóc nhiều đến như vậy? Chỉ là bị từ chối thôi mà.. Dù anh là mối tình đầu của tôi, nhưng cũng đâu đến mức phải khóc đến như này? Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh đầu tôi.. Vâng, và cô gái 14 tuổi năm ấy đã bị từ chối, con tim cô đã vỡ tan thành trăm mảnh.. Cho đến tận bây giờ, cũng chẳng ai vá lại được vết thương năm ấy! Sau câu từ chối hôm ấy, chẳng hiểu sao tôi lại không nhắn gì cho anh. Và chúng tôi cứ như thế đến tận bây giờ. Tuy đã 11 năm về trước, nhưng khi hồi tưởng lại, sao lại chân thực đến mức này?

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên