Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

[58/59]: Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 11

Phần 2 Bạch Nguyệt Quang của lòng tôi


Khi đoàn khách thanh toán hóa đơn, Song Nhi báo tin là họ khen lấy khen để các món ăn hôm nay. Ai cũng tỏ vẻ hài lòng, đánh giá năm sao. Lúc này tất cả chúng tôi mới thở nhẹ cả người. 

Mỹ Phượng đặt tay lên vai tôi, không giấu vẻ vui sướng. "Cậu làm tốt lắm."

Mấy cô gái thay phiên nhau ca tụng.

"Anh nấu ăn giỏi thật đó. Ai mà làm vợ anh chắc phải hạnh phúc lắm, ngày ngày được chồng nấu cho ăn. Quá tuyệt vời."

"Anh nấu ăn ngon như vậy, không làm đầu bếp thì phí."

"Ở đây không thiếu đầu bếp, tôi nghĩ cậu ta nên tiếp tục làm nhân viên phục vụ thì tốt hơn." Nam nhân viên kia vẫn không bỏ qua cơ hội xỉa xói tôi. Mà tôi cũng không có ý định tranh giành đầu bếp ở nhà hàng này. Công việc nào cũng được, miễn cuối tháng lãnh lương là đủ.

Mỹ Phượng đột nhiên gọi tôi ra một góc. "Cậu thực sự không muốn nấu ăn sao? Lương đầu bếp cao hơn bồi bàn đó."

Tôi mà bon chen, thế nào cũng có kẻ kiếm cớ gây sự. An phận làm việc qua ngày là tốt nhất. 

Nghĩ vậy, tôi lắc đầu. "Không cần đâu. Tôi quen với công việc này rồi. Tôi thích làm bồi bàn hơn."

"Tùy cậu vậy." Mỹ Phượng nhún vai. Rồi tôi thoáng thấy ánh mắt chị nhìn tôi dạt dào tình cảm nhưng nhanh chóng biến mất khiến tôi còn không kịp nghĩ đó rốt cuộc là thật hay chỉ là ảo giác?

***

Lúc quay vào sau khi đi đổ rác, tôi bị Hiếu Dương chặn đường rồi tung một cú đấm vào mặt, bất ngờ nên tôi né không kịp, cả người lùi về phía sau, loạng choạng suýt ngã.

Tôi sờ lên chỗ đau, nhìn trừng trừng người đối diện. "Anh bị điên à? Sao lại vô duyên vô cớ đánh tôi?" 

Hắn cười khẩy. "Mày hỏi tao tại sao à? Có phải mày lăm le dòm ngó vị trí bếp trưởng của tao không?"

Tôi lờ mờ đoán ra vấn đề. Chẳng lẽ là vì chuyện hôm qua, tôi thay hắn nấu ăn cho đoàn khách quý? Cũng may là tôi từ chối lời đề nghị của Mỹ Phượng. Chưa gì hắn đã nổi điên, nếu tôi đứng cùng một bếp với hắn, thế nào cũng bị hành cho tơi tả.

"Anh hiểu lầm rồi, tôi không ham hố vị trí đầu bếp của anh đâu." Tôi bình tĩnh nói nhưng Hiếu Dương ngoan cố không tin.

"Mày tưởng tao tin mày à?" Hắn tiến thêm một bước. "Tỏ ra thanh cao cho ai coi vậy? Nói đi, mày có âm mưu gì?"

Với kẻ ngốc, nói chuyện chỉ có tốn nước bọt. Tôi lắc đầu, định bỏ đi thì bị ai kia đẩy lùi ra sau lần nữa.

"Tao đang nói chuyện với mày, định đi đâu? Hay là tao nói đúng quá nên có tật giật mình?"

"Tôi chỉ muốn yên ổn làm việc, chẳng có ý gì cả."

"Đừng tỏ ra cao thượng. Mới vào làm không bao lâu nhưng lại được Mỹ Phượng đối đãi đặc biệt. Mày định lấy lòng cô ấy rồi muốn làm ông chủ có đúng không?"

"Anh đi quá xa vấn đề rồi đấy." Tôi bắt đầu bực bội.

Hiếu Dương cảnh cáo. "Tao nói cho mày biết ba của Mỹ Phượng và ba tao là bạn tâm giao, sớm muộn gì tao và cô ấy cũng sẽ kết hôn. Cho nên nhà hàng này trong tương lai sẽ do tao làm chủ. Mày mà léng phéng có ý đồ xấu với Mỹ Phượng thì tao sẽ…"

"Anh sẽ làm gì?" Giọng nói của Mỹ Phượng cất lên làm cả tôi và hắn đều giật mình, nhìn về phía cửa.

Hiếu Dương vừa nãy còn hùng hổ nhưng khi Mỹ Phượng xuất hiện, hắn tỏ vẻ rụt rè cứ như mình là nạn nhân vậy.

Mỹ Phượng đứng chống nạnh ở ngách cửa, vẻ mặt lạnh lùng. "Công việc bận rộn làm không xuể mà hai người lại ở đây đứng cãi nhau. Tôi thuê hai người về để tám à?" 

Đang nói, chị quay sang nhìn mặt tôi, có chút hoảng hốt trong ánh mắt, vội bước lại gần. "Vũ Ân, mặt cậu… sao thế này?" Rồi chị quay qua Hiếu Dương. "Vũ Ân đã làm gì sai, sao anh lại đánh cậu ấy?"

Hành động của Mỹ Phượng càng khiến Hiếu Dương phát điên hơn nữa nhưng hắn cố kiềm chế. "Sao em lúc nào cũng bênh nó? Hôm qua nó thừa lúc anh không khỏe đã chiếm lấy cái bếp…"

Mỹ Phượng cắt ngang, giọng điệu bức tức. "Thôi đi. Anh quên rồi sao? Hôm qua có đoàn khách ngoại giao tới ăn ở nhà hàng chúng ta nhưng đúng lúc anh bị đau bụng, không thể tiếp tục nấu. Nếu Vũ Ân không giúp đỡ, anh có biết mọi chuyện rắc rối cỡ nào không?"

Hiếu Dương câm họng vì Mỹ Phượng nói quá đúng nhưng mặt hắn sa sầm, tay siết chặt, tỏ vẻ không phục.

"Anh không cảm ơn Vũ Ân thì thôi lại còn ra tay đánh người." Mỹ Phượng sờ lên mặt tôi. "Để tôi xem nào. Có đau không?" 

Cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng vô mình, tôi né tránh bàn tay của Mỹ Phượng, không muốn gây rắc rối thêm nữa. "Tôi không sao. Chị đừng lo."

"Anh thấy em ưu ái nó hơn những nhân viên khác. Em đừng để vẻ đẹp trai của nó đánh lừa. Ai mà biết nó có mưu đồ chiếm đoạt cái nhà hàng này hay không." Hiếu Dương vẫn giữ cái quan điểm ấu trĩ của hắn.

Tôi cạn ngôn, để Mỹ Phượng trả lời hắn.

"Anh thừa hưởng cái tính đa nghi từ ai vậy hả? Vũ Ân đối xử với mọi người chân thành, các nhân viên khác cũng thấy rõ. Anh dựa vào cái gì mà nói cậu ấy muốn chiếm đoạt nhà hàng? Anh nói thế nghĩa là anh cho rằng tôi không đủ trình độ để quản lý, không biết phân biệt người tốt kẻ xấu?"

"Anh… anh không có ý đó…"

"Anh đúng là làm tôi tức chết đi được." Mỹ Phượng không nói nên lời, quày quả bỏ vô trong.

Hiếu Dương liếc tôi. "Thấy tao và cô ấy cãi nhau, mày sung sướng lắm hả?"

"Không liên quan gì đến tôi." Dứt câu, tôi đi ngang qua hắn.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Khi tôi chuẩn bị về, Hiếu Dương lại một lần nữa gây chuyện. Hắn giật lấy túi đồ tôi đang cầm trên tay rồi mở ra xem. "Đây là súp gà tao nấu cho Mỹ Phượng, sao mày lại đem về?"

Tôi không hề hay biết chuyện này. Nếu biết, tôi đã không lấy rồi. "Là quản lý Phượng cho tôi?"

Hiếu Dương cười nhếch môi. "Sao cô ấy lại cho mày? Mày xin à hay là mày có thói quen chôm chỉa?"

Bị xúc phạm, tôi nắm chặt tay, tức giận. "Anh đừng nói bậy. Nếu không tin, anh có thể hỏi chị ấy."

"Bây giờ mày đem Mỹ Phượng ra để hù dọa tao à? Tao sẽ không để mày toại nguyện đâu."

Tôi không nhịn được nữa. "Nếu anh thích thì cứ lấy. Nhưng anh nghe cho rõ đây, tôi chỉ muốn yên ổn làm việc, cuối tháng lãnh lương. Đừng nói là quản lý Phượng mà tất cả các nhân viên nữ trong nhà hàng, tôi chỉ coi họ là đồng nghiệp. Anh mà còn làm phiền tôi một lần nữa thì đừng trách tôi. Sức chịu đựng của con người có giới hạn."

Thấy tôi nổi cộc, Hiếu Dương có vẻ sợ sệt rồi sau đó hét lên khi tôi bỏ đi. "Tốt nhất mày nhớ những gì mày đã nói. Nếu để tao biết mày có ý đồ xấu xa với Mỹ Phượng, tao sẽ băm mày ra như cám."

Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Thật bực bội. Lúc này tôi chỉ muốn mau chóng về phòng trọ để gặp Thiên Lam. Chỉ có em mới khiến bao muộn phiền, bực tức trong tôi tan biến hết. Nghĩ vậy tôi rảo bước nhanh hơn.

 ***

Tối đó, tôi đang loay hoay sửa lại chiếc laptop cũ thì nghe thấy tiếng hét của Thiên Lam phát ra từ phòng tắm. Định chạy vào để xem em có chuyện gì mà la hét thất thanh như vậy thì thấy em bỗng chạy ra, quấn khăn tắm quanh người, đứng núp sau lưng tôi. Mái tóc ướt nhẹp, nhỏ nước xuống bờ vai mảnh khảnh. Cảnh tượng vừa quyến rũ lại vừa dễ thương khiến tim tôi đập hẫng đi một nhịp.

Nhớ tới vấn đề chính, tôi nghiêng người ra sau hỏi. "Có chuyện gì mà em hét lên dữ vậy?"

"Có… có con gián ở trong đó." Giọng em run run, vẻ mặt hoảng sợ, đưa tay chỉ vào phòng.

Bộ dạng đó làm tôi muốn cười nhưng phải cố nén, quên mất Thiên Lam ghét nhất và cũng sợ nhất là gián. Sau khi ném 'kẻ thù' của em ra ngoài cửa sổ, tôi bảo. "Xong rồi đó, em vào tắm tiếp đi."

Thiên Lam rụt rè bước tới, ngó vô phòng một lúc lâu rồi mới khép cửa lại. May cho em, tôi là một chính nhân quân tử. Gặp thằng khác là em bị 'ăn sạch' từ lâu rồi.

Hình như Thiên Lam tin tưởng tôi hoàn toàn hoặc em thực sự xem tôi như là anh trai ruột nên mới không đề phòng khi sống chung với tôi.

Quay lại ghế tiếp tục sửa laptop, tôi nghe tiếng bíp từ điện thoại của Thiên Lam để trên bàn, ngó mắt qua xem. Thanh Hoài gửi tin nhắn đến. Tôi không có ý định mở ra xem và cũng không muốn mở. 

Những gì không nghe, không nhìn, không thấy thì tim sẽ không đau. Cho dù cả hai có nhắn tin mùi mẫn cho nhau thì tôi có tư cách gì để ghen. Tự nhủ vậy nhưng lòng tôi vẫn nhoi nhói.

Em, đoạn tình yêu mà anh chỉ có thể chôn kín ở nơi sâu thẳm trong đáy tim mình. Thời niên thiếu vì có em mà trở nên xinh tươi, lộng lẫy, anh sẽ để lại trong những giấc mơ mỗi đêm.

Thanh xuân như chiếc đồng hồ cát, đến một lúc nào đó, hạt cát cuối cùng sẽ rơi xuống, đưa tất cả vào lãng quên. Khoảng thời gian tươi đẹp bên em cũng sẽ không quay trở lại. Sau này, có thể em sẽ nắm lấy một bàn tay khác còn anh vẫn sẽ ở phía sau, âm thầm chúc phúc, lặng lẽ nhung nhớ.

Cho đến tận cùng quãng đời đầy sóng gió này, em vẫn mãi là giấc mộng thiếu niên mà anh xem như là cả cuộc đời. Nếu có kiếp sau, anh hy vọng chúng ta sẽ là một cặp, sớm tối bên nhau, như đôi bướm quấn quýt không rời.

Một lát sau, tắm xong, Thiên Lam bước ra, vui vẻ cầm điện thoại. Tôi ngồi bên cạnh, mắt nhìn vào màn hình laptop nhưng không tập trung được gì, chỉ nghe thấy tiếng cười của em. Nụ cười từng làm tim tôi loạn nhịp.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên