Đang bước trên hành lang, tôi chợt dừng chân vì nghe thấy có tiếng nói chuyện. Tôi bước lại gần. Không phải tôi có ý định nghe lén mà vì trong câu chuyện của họ có nhắc đến tên mình.
“Có phải em thích thằng nhóc Vũ Ân đó rồi không?” Đây là giọng nói gay gắt của Hiếu Dương.
“Anh nói linh tinh cái gì vậy?” Người vừa trả lời là Mỹ Phượng, không phản đối cũng không đồng ý.
“Còn không phải sao? Nó là người mới nhưng anh thấy em quan tâm nó nhiều hơn những nhân viên khác.”
“Cậu ấy làm việc chăm chỉ, siêng năng, được lòng khách. Em đối xử với cậu ấy tốt hơn một chút thôi. Quan tâm cái gì chứ?”
“Em đừng quên hôn ước giữa hai nhà chúng ta. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn. Ở đây ai cũng biết, anh hy vọng em giữ khoảng cách với nó, đừng để mọi chuyện đi quá xa.”
“Hôn ước đó chỉ là lời nói miệng của người lớn, em vẫn chưa đồng ý.”
“Em do dự là vì thằng nhóc đó sao? Nó nhỏ tuổi hơn em đấy. Bộ em tính ‘lái máy bay bà già’ hay gì.”
“Trong tình yêu, chênh lệch tuổi tác quan trọng lắm à?”
“Cuối cùng em cũng thừa nhận rồi sao…”
Tôi tiếp tục đi. Điều khiến tôi khó xử và áy náy nhất trên đời là không thể đáp lại tình cảm của người khác nên tôi sẽ xem như chưa từng nghe họ nói gì.
Đang lau bàn, cửa kính mở ra, khách bước vào. Tôi để khăn đó, bước tới chào. Nhưng vị khách này hơi lạ. Nam thanh niên áo quần xộc xệch, bụi bặm, nhìn không mấy thiện cảm. Hắn điều hòa lại nhịp thở, bộ dạng giống như vừa bị ai đó rượt đuổi vậy. Nhưng với tiêu chí khách hàng là thượng đế, tôi vẫn lịch sự.
“Cậu vào đi. Vẫn còn bàn trống ở trong.” Tôi nói khi thấy gã thanh niên cứ ngó láo liên.
“Ừm… tôi không đến đây để ăn, tôi muốn mượn nhà vệ sinh một lát.”
Tôi cau mày, khó hiểu. Đến nhà hàng nhưng không ăn mà mượn nhà vệ sinh? Thật quái lạ. Dù chuyện này không phải là chưa từng xảy ra nhưng không nhiều.
Tôi chỉ tay. “Cậu đi lối này, sau đó rẽ trái là tới.”
Nam thanh niên gật đầu rồi đi nhanh theo hướng tôi vừa chỉ. Ngay sau đó, có hai người một nam một nữ từ ngoài đường chạy ào vào, dừng lại trước tôi.
Người phụ nữ chỉ tay vào bóng lưng gã thanh niên kia, nói lớn. “Hắn là tội phạm giết người, đừng để hắn chạy thoát.”
Cái gì? Tội phạm giết người? Tôi quay đầu nhìn gã, trợn mắt.
Tức thì cả nhà hàng nhốn nháo cả lên. Khách lẫn nhân viên đều la hét, đứng túm tụm lại một chỗ. Ngay khi người phụ nữ kia cất giọng, tên hung thủ co giò bỏ chạy.
Không chần chừ một giây, tôi nhảy qua hai bàn, né tránh một nhân viên đang bưng bê chén đĩa dơ của khách, đuổi kịp và tóm gọn tên thủ phạm giao cho cặp đôi kia là cảnh sát giả dạng thường dân. Gã thanh niên lập tức bị còng tay.
“Cậu đưa hắn về sở cảnh sát trước đi.” Người phụ nữ nói với cấp dưới của mình.
“Dạ, thiếu úy Khánh Băng.”
Đợi chàng trai dẫn tội phạm đi khỏi, người phụ nữ quay sang tôi, giải thích cặn kẽ. “Hắn cố ý giết người rồi bỏ trốn. Khi đuổi theo tới đây, tôi đoán là hắn chạy vô nhà hàng. May mà có cậu giúp đỡ. Cảm ơn cậu nhiều.”
Suýt chút nữa, tôi gián tiếp để tên sát nhân trốn thoát nên cảm thấy ray rứt. “Vừa rồi, hắn vào hỏi mượn nhà vệ sinh, tôi cứ tưởng hắn là khách bình thường, cũng không nghi ngờ gì nên mới chỉ đường cho hắn. Thật sự xin lỗi.”
“Không sao. Kẻ không biết không có tội. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.” Khánh Băng cúi chào mọi người trong nhà hàng rồi rời đi.
Song Nhi bước tới chỗ tôi. “Lúc nãy anh ngầu thật đó.”
Rồi những đồng nghiệp khác hùa theo tâng bốc tôi.
“Anh bay lên rồi hạ xuống như trong phim hành động í.”
“Anh dạy võ cho em đi, để em có thể tự vệ.”
Tôi cười xòa. “Mọi người nói quá lên rồi. Tôi cũng không giỏi giang như các bạn nghĩ đâu.”
Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Mỹ Phượng. Chị mỉm cười ái mộ, tôi chỉ cười gượng gạo đáp lại.
Bên cạnh những lời khen ngợi, có không ít con mắt nhìn tôi với vẻ ganh tỵ. Tôi không ngó ngàng, tiếp tục làm việc của mình.
Hôm nay là cuối tháng. Sau khi nhận lương, tôi bước về phía cửa, nghe tiếng gọi của Song Nhi từ phía sau.
"Anh Vũ Ân, đợi em với."
Chờ cô lại gần, tôi hỏi. "Có chuyện gì sao?"
"Em cũng tan ca, chúng ta về chung nhé."
"Không phải em thường làm thêm vào ca tối sao?"
"Hôm nay em có chút việc nên xin chị quản lý cho nghỉ một buổi."
Không hỏi nữa, tôi bước ra khỏi nhà hàng cùng với Song Nhi. Đi trên đường, tôi nghĩ với tháng lương đầu tiên nên mua gì đặc biệt và ý nghĩa dành tặng Thiên Lam. Nhắc mới nhớ, hình như em chưa bao giờ đòi hỏi tôi bất cứ điều gì. Con gái cần rất nhiều thứ. Quần áo, váy đầm, nước hoa, túi xách… nhưng Thiên Lam chưa một lần đòi tôi mua những thứ đó. Em không thích chúng hay là không muốn tiêu tiền lung tung? Tôi cảm thấy mình thật tệ.
"Có chuyện gì làm anh phiền muộn sao? Thấy anh cứ nhăn mặt hoài." Song Nhi cất giọng làm tôi bừng tỉnh.
"À, anh chỉ đang nghĩ với tháng lương đầu tiên nên mua gì."
"Lúc mà nhận tháng lương đầu tiên, em đã tự đãi mình một bữa thật ngon để cảm ơn bản thân vì đã cố gắng trong suốt thời gian qua." Song Nhi trả lời bằng giọng điệu hết sức vui vẻ.
Tôi gật. "Phải rồi, con gái tụi em thích gì nhỉ? Anh muốn dùng tháng lương đầu tiên mua gì đó cho em gái anh."
"Nước hoa, đồ trang sức, giày dép, gấu bông… hay là chúng ta vào đó chọn đi." Song Nhi chỉ tay về cửa hàng lưu niệm cách chỗ chúng tôi đứng không xa.
Tôi đồng ý rồi bước tới đó. Dạo quanh một vòng mà chẳng có gì làm tôi vừa ý. Một phần cũng vì Thiên Lam không bao giờ đua đòi nên rất khó để biết em thích gì nhất.
Đứng trước quầy để những chiếc kẹp tóc xinh xắn, tôi lấy lên săm soi rồi lại đặt xuống, mấy lần như thế vì thấy cái nào cũng đẹp.
"Anh mua tặng bạn gái à? Có cần tôi tư vấn không?" Nhân viên bán hàng đi tới, muốn giúp. Chắc có lẽ thấy tôi chọn lựa lâu quá.
Hai chữ bạn gái khiến lòng tôi vui nhưng mà là niềm vui đắng cay.
"Không. Là em gái." Tôi chỉnh lại.
"À, xin lỗi. Vậy…" Nữ bán hàng lướt mắt một vòng rồi cầm lên chiếc kẹp tóc dâu tây làm bằng vải mềm ngọt ngào đáng yêu. "... anh lấy cái này đi. Tôi nghĩ nó hợp với em gái anh. Chắc chắn khi cài lên tóc sẽ rất dễ thương."
Tôi tưởng tượng trong đầu hình ảnh Thiên Lam kẹp tóc dâu tây, mặc váy xanh, nụ cười tươi tắn trong nắng. Đôi môi tôi vô thức mỉm cười.
"Được. Tôi lấy cái này."
Nhân viên bán hàng gói lại trong chiếc túi nilon nhỏ, cẩn thận dùng kim bấm bấm lại rồi đưa cho tôi.
"Của anh mười lăm ngàn."
Tôi gửi tiền rồi nhìn quanh để tìm Song Nhi, thấy cô cứ nhìn mãi vào chiếc băng đô màu hồng phấn.
Tôi bước lại. "Em thích nó à?"
"Cài lên tóc chắc là đẹp lắm đúng không anh?" Song Nhi vô thức nói. Sắc mặt đượm buồn khiến tôi nghĩ cô tiếc tiền, bèn đề nghị.
"Để anh mua tặng em nhé."
Song Nhi sực tỉnh, xua tay. "Không cần đâu. Em chỉ nói vậy thôi, chứ em cũng không thích cài mấy thứ này cho lắm."
Thật kỳ lạ. Rõ ràng là Song Nhi rất muốn chiếc băng đô đó nhưng vẫn nhất quyết không mua. Chắc có lẽ hoàn cảnh của cô khó khăn quá nên cô muốn tiết kiệm.
Chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng. Song Nhi liếc nhìn kẹp tóc trên tay tôi. "Em còn tưởng anh mua túi xách hay trang sức cho em gái anh chứ."
Tôi cười đáp. "Em gái anh không thích đeo trang sức nên anh nghĩ mua cái này là hợp nhất."
"Kỳ lạ nhỉ. Con gái thường thích mấy thứ đó mà." Song Nhi gãi cằm.
"Ừm. Nhưng có thứ mà cô ấy còn thích hơn."
"Là gì vậy?"
Tôi dừng chân, nhận ra mình đang đứng giữa hai hàng của phố ẩm thực. Mùi thức ăn hè phố bay xộc vào mũi, thơm phức khiến tôi nuốt nước bọt.
"Chính là thứ này."
Song Nhi nhìn quanh quất rồi đoán. "Đồ ăn sao?"
"Đúng vậy. Mỗi lần nhắc tới đồ ăn là mắt cô ấy sáng rực cả lên." Tôi chạy tới quầy bán bánh bao nóng hổi, mua hai cái.
Song Nhi chạy theo, mỉm cười nhận xét. "Em gái anh đúng là có tâm hồn ăn uống."
Sau khi mua thêm vài món nữa, chúng tôi đi tiếp. Nhìn thấy hai bàn tay Song Nhi trống trơn, tôi hỏi. “Em không mua gì cho mình à?”
“Em không có thói quen ăn hàng rong với lại cũng sắp đến giờ cơm tối rồi mà.” Song Nhi nhỏ nhẹ đáp.
Cô gái này khác hẳn Thiên Lam. Thiên Lam rất thích ăn quà vặt, có thể ăn nhiều món cùng lúc thế nhưng vẫn không mập lên nổi. Nghĩ đến đây, tôi lại cười mỉm chi.
Cảm nhận có ánh mắt nào đó nhìn mình, tôi quay qua. “Mặt anh dính gì hả?”
Song Nhi giật mình, ngó về phía trước sau khi nói. “Không có.”
Giờ tan tầm, người và xe lên xuống nườm nượp. Học sinh túa ra từ các trường học khiến đường phố đông nghẹt. Một loạt tạp âm hỗn loạn vang lên. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng còi xe, tiếng rao của những người bán hàng dạo.
Song Nhi chợt nói, ánh mắt mơ màng. "Quãng thời học sinh là đẹp nhất, vô ưu vô lo, không như bây giờ, có quá nhiều thứ phải nghĩ suy."
Không hiểu tâm tình của cô nên tôi gật gù đồng tình. "Đúng thế. Thời học sinh là khoảng thời gian đẹp nhất đời người."
"Ước gì có thể trở về năm tháng ấy. Em rất nhớ mùi của sách vở, trường lớp." Giọng điệu của Song Nhi pha lẫn tiếc nuối và đắng cay, cứ như đã lâu rồi cô không được đến trường vậy.
Tôi nhìn cô một lúc, cảm thấy cô gái này khá bí ẩn. "Hoàn cảnh gia đình em khó khăn lắm hả?"
Song Nhi bước ra khỏi giấc mộng, hỏi. "Sao anh lại nói vậy?"
"Lúc nãy rõ ràng là em rất muốn mua nhưng cuối cùng lại bỏ đi. Nếu em có khó khăn gì, cứ nói với anh. Giúp được, anh sẽ giúp. Tiền lương của anh không nhiều nhưng anh vẫn có thể cho em mượn vài trăm."
Song Nhi xua tay lia lịa. "Cảm ơn ý tốt của anh nhưng em thực sự ổn, có thể tự xoay sở được. Anh cũng không thể giúp em mãi. Trong cuộc sống này, người giúp em chỉ có thể là chính em thôi." Nói rồi, cô sải bước.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com