Về đến phòng trọ, cửa không khóa chứng tỏ Thiên Lam đã đi học về rồi. Tôi bước vào, cởi giày, đặt túi đồ ăn lên bàn. Không gian im ắng quá. Mọi ngày khi nghe thấy tiếng cửa mở, Thiên Lam chạy ra từ phòng ngủ, hỏi han này kia nhưng sao hôm nay mọi thứ có vẻ yên tĩnh.
Tôi cảm giác có gì đó không ổn bèn vào phòng ngủ xem thử thì thấy Thiên Lam cuộn tròn trên giường, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó.
Tôi vội vã bước lại. "Thiên Lam, em có sao không?"
Cái đầu nhỏ lắc lắc. "Em không sao, chỉ bị đau bụng thôi."
"Còn nói là không sao, đau quằn quại thế kia. Để anh đi nấu nước sôi, uống chút nước ấm, có lẽ em sẽ thấy dễ chịu hơn."
Nói rồi tôi bước nhanh ra khỏi phòng, đặt ấm nước lên bếp. Vừa xoay người lại đã thấy Thiên Lam bước ra, tiến về phía cửa.
Tôi gọi lại. "Đau bụng sao không về phòng nghỉ mà còn đi đâu nữa."
"Em đi siêu thị mua ít đồ."
"Em nói đi, em cần mua gì, để anh mua cho."
“Không. Em tự mua được.”
Thiên Lam bướng bỉnh số hai thì không ai dám nhận số một. Nhưng tôi quyết tâm đánh bay cái tính cứng đầu cứng cổ đó.
“Em đang đau bụng, lỡ như ngất xỉu ngoài đường thì phải làm sao?”
“Là thứ dành cho con gái, anh biết gì mà mua chứ?”
Tôi cau mày, nhìn Thiên Lam xấu hổ đến mức hai má ửng đỏ liền hiểu ra đó là thứ đồ gì.
“Em dùng nhãn hiệu gì, anh sẽ mua nó về cho em.” Tôi kiên quyết, dáng vẻ tỏ ra là một người anh trai rất chiều chuộng em gái.
“Anh… thật sự mua được sao?” Thiên Lam ngập ngừng hỏi lại.
Tôi gật đầu, chắc nịch.
“Nhưng… anh là đàn ông… mua… có kỳ lắm không?”
Nhìn bộ dạng rụt rè, giọng điệu lí nhí, tôi cố nhịn cười. “Là đàn ông thì sao? Không thể mua được à? Chuyện bình thường thôi mà.”
Chần chừ trong giây lát, Thiên Lam vô phòng, lát sau đi ra đưa tôi nhãn hiệu mà em đang dùng. Tôi lấy điện thoại chụp lại rồi cầm áo khoác lên, không quên dặn.
“Coi ấm nước giúp anh.” Rồi bước ra khỏi cửa.
Ở nhà hùng hổ là thế nhưng khi vào siêu thị, đi đến quầy hàng băng vệ sinh, tôi cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Vài khách hàng nữ ở đó để tìm thứ mà họ cần nên tôi đi lên đi xuống đợi cho đến khi họ đi chỗ khác, tôi mới quay lại, tìm nhãn hiệu mà Thiên Lam thường dùng. Nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy đâu cả. Kỳ lạ, Thiên Lam hay mua ở siêu thị này mà. Nó nằm ở đâu chứ? Tôi ngại hỏi nhân viên nên cứ đứng lớ ngớ giữa hai kệ.
Đột nhiên, một giọng nói gọi tên tôi. "Anh Vũ Ân."
Tôi ngoảnh đầu về phía phát ra tiếng nói ấy. "Song Nhi, thật trùng hợp."
"Phải." Song Nhi bước tới, nhìn vẻ mặt bối rối của tôi, cô ngập ngừng. "Anh… sao anh lại…"
Tôi nói nhanh. "Anh mua cho em gái."
"Ra vậy. Anh đúng là anh trai tốt." Song Nhi có vẻ nhẹ nhõm, đề nghị. "Anh có cần em giúp gì không?"
Như người chết đuối vớ được phao, tôi mừng rỡ nhưng vẫn kìm lại. "Nếu được thì em giúp anh tìm loại này, được không?" Tôi mở điện thoại, đưa hình cho cô xem.
Song Nhi nghía qua rồi gật. "Được, để em tìm giúp anh."
Cô đi quanh các kệ, vài giây sau đã tìm được. Hóa ra nó nằm trong cùng, bị che khuất bởi những loại khác. Tôi bảo Song Nhi lấy thêm nhiều bịch nữa để Thiên Lam dùng dần.
Cầm đồ từ tay Song Nhi, tôi vẫn còn ngại khi nhờ cô việc này. Sau đó đi đến quầy thanh toán. Nhân viên thu ngân nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ khiến tôi bực bội, cáu gắt.
"Tôi không thể mua băng vệ sinh cho em gái mình sao? Lạ lắm à?"
Nghe vậy, cô ta thôi nhìn và chú tâm tính tiền. Lúc đầu, tôi thừa nhận đàn ông đi mua cái này có hơi kỳ quặc nhưng ánh mắt của nhân viên thu ngân khiến tôi dẹp tan suy nghĩ đó.
Khi bước ra khỏi siêu thị, tôi quay qua Song Nhi. "Cảm ơn em đã giúp anh."
"Có gì đâu anh. Chuyện nhỏ mà. Em thấy có nhiều ông chồng cũng mua cho vợ, chứng tỏ họ thật tâm yêu thương vợ mình."
"Em nói đúng. Nếu thực sự yêu thương, quan tâm một người, họ sẽ làm những điều mà người ta cho là kỳ lạ." Tôi vô tình nói ra những điều đúng với tình cảnh của mình nhưng Song Nhi không hề nhận ra.
"Nếu sau này có người yêu, em cũng muốn tìm một người giống như anh." Nói tới đây, cô vội sửa lại. "À, ý em là… hành động giống như anh."
"Chúc em sớm tìm được." Tôi vô tư nói, thoáng thấy ánh mắt trìu mến ấm áp của Song Nhi dành cho mình nhưng nó tan biến rất nhanh, nhanh đến mức tôi nghĩ đó không phải là thật. Có thể tôi nhìn nhầm hoặc tưởng tượng ra mà thôi.
Điện thoại của Song Nhi reng lên. Cô nhìn màn hình, sắc mặt chợt biến đổi.
"Người nhà gọi, em về trước đây." Không đợi tôi kịp nói gì, cô chạy vụt đi.
Có chuyện gì mà gấp thế không biết, tôi nghĩ thầm.
Tối đó, vì đau, Thiên Lam ngủ không được nên tôi ngồi bên cạnh, đặt tay lên bụng em, xoa nhẹ. Một lát sau, em chìm vào cơn ngủ say nhưng tôi vẫn không nhấc tay ra. Cứ thế, tôi vừa xoa bụng cho Thiên Lam vừa gà gật, suốt đêm. Chỉ có tôi mới biết rõ niềm hạnh phúc thầm lặng đang len lỏi trong tim mình.
***
Vừa bước chân vào nhà hàng, tôi nghe Mỹ Phượng mắng Song Nhi hay nói đúng hơn là nhắc nhở.
"Em lấy phấn trang điểm thoa lên vết thương đi. Chị còn bị em dọa cho chết khiếp huống chi là khách."
"Có chuyện gì vậy?" Tôi bước tới. Nhìn thấy trên má trái Song Nhi có vết bầm tím, tôi lo lắng hỏi. "Mặt em bị sao vậy?"
"Chỉ là em bị té thôi." Rồi Song Nhi quay người, cúi đầu bỏ đi.
Nhìn thái độ của cô, tôi thấy có gì đó không ổn. Vết bầm tím đó không giống như bị té thì phải.
Giờ nghỉ ngơi của nhân viên, tôi lăn trứng gà lên vết bầm trên mặt Song Nhi, không kìm được và hỏi. "Em nói thật đi, bị té hay là bị ai đánh?"
Song Nhi tránh né ánh nhìn của tôi. "Bị té thật mà."
Tôi biết cô nói dối. "Anh xem em là bạn bè nên mới hỏi han. Nếu em không muốn nói thì thôi vậy."
"Không phải là em không muốn nói, chỉ là… chuyện cũng không có gì quan trọng." Song Nhi cười toe, dường như để tôi không bận tâm mà thật ra tôi cũng không có ý tọc mạch vào chuyện người khác. Dù sao thì tôi và Song Nhi cũng là đồng nghiệp nên quan tâm vậy thôi.
Khi tôi và Song Nhi bước ra từ phòng nghỉ ngơi thì thấy mọi người đang bàn tán chuyện gì đó, vẻ mặt ai cũng lo lắng.
Tôi bước tới, hỏi. “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Các nhân viên thay phiên nhau trả lời câu hỏi của tôi.
“Lát nữa, có một đoàn khách ngoại giao tới đây. Họ đặt bàn, gọi món luôn rồi nhưng bếp trưởng Dương đột nhiên bị đau bụng, không thể tiếp tục nấu được nữa."
"Vẫn còn ba món chưa nấu."
"Còn không đầy một tiếng nữa là họ tới rồi. Làm sao đây quản lý?"
Mỹ Phượng khoanh tay suy nghĩ rồi chợt hỏi. "Vậy bếp phó Lâm đâu?"
"Anh ấy đi lấy nguyên liệu cho thực đơn bữa tối rồi chị."
"Sao lại đúng lúc như vậy chứ? Các bếp phụ, không ai nấu được sao?"
Một trong số họ lên tiếng. "Thường ngày anh Dương là người nấu chính, bọn em chỉ làm chân sai vặt thôi. Hơn nữa những món mà khách đặt đều là những món khó nấu, bọn em không dám mạo hiểm."
Lúc bấy giờ, tôi mới cất lời. "Hay là để tôi nấu thử xem sao."
Tức thì những con mắt đổ dồn vào tôi, sửng sốt nhìn tôi như sinh vật lạ. Cũng đúng, một nhân viên phục vụ lại đòi nấu ăn, ai mà không ngạc nhiên.
Tôi giải thích. "Lúc còn nhỏ, mẹ có dạy tôi nấu vài món nên tôi cũng biết chút ít kinh nghiệm nấu nướng. Nếu mọi người tin tưởng tôi, hãy giao cho tôi nấu ba món này."
"Nấu ăn ở nhà khác với ở nhà hàng. Cậu bị điên rồi hay sao mà đưa ra lời đề nghị ngu ngốc như thế." Một nhân viên nam ghét tôi, nói.
"Nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Chị Phượng, chị để anh ấy thử xem. Thấy anh ấy tự tin như vậy, em nghĩ anh ấy sẽ làm được. Nếu không, anh ấy sẽ không dám lên tiếng đâu." Song Nhi chen vào.
Mọi người đưa mắt nhìn Mỹ Phượng, đợi chị đưa ra kết luận. Sau một hồi phân vân, cuối cùng chị cũng gật đầu. "Được rồi, cứ để Vũ Ân nấu đi, còn hơn là đứng đây ngó nhau."
"Quản lý, liệu có ổn không? Lỡ như cậu ta làm hỏng việc thì sao?" Vẫn là tên nhân viên khó ưa đó. Hình như cậu ta rất thân thiết với Hiếu Dương, luôn đố kỵ tôi trong mọi trường hợp.
"Thế cậu có nghĩ ra cách gì hay hơn không?"
Không trả lời được câu hỏi của Mỹ Phượng, cậu ta cúi đầu, im re.
Rồi tất cả mọi người cùng đi vào bếp. Mỹ Phượng đi cạnh tôi, áy náy nói. "Xin lỗi nhé, ca làm việc của cậu đã hết rồi mà tôi còn phải bắt cậu ở lại nấu nướng nữa."
"Không sao. Là tôi tự đề xuất mà. Với lại, mọi người đang gặp khó khăn, chẳng lẽ tôi ngoảnh mặt làm ngơ?" Tôi nói, đeo tạp dề vào.
Song Nhi đưa cho tôi quyển công thức nấu ăn của Hiếu Dương, tôi làm theo chỉ dẫn trong đó. Thường ngày ở phòng trọ, tôi luôn là người nấu ăn nên mọi chuyện không khó lắm. Khi tôi vừa hoàn thành, đoàn khách quý cũng vừa tới. Song Nhi cùng hai nữ nhân viên khác dọn món lên.
Tôi ở lại, chờ cho đến khi khách ăn xong để xem phản ứng của họ thế nào. Nếu tôi về trong lúc này, lỡ như khách ăn có vấn đề gì hoặc phàn nàn thì tôi chẳng phải là kẻ cong đuôi bỏ chạy để các nhân viên còn lại chịu trận hay sao?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com