Hôm sau, tôi tranh thủ chút thời gian rảnh đến bệnh viện thăm Song Nhi nhưng y tá dọn dẹp căn phòng đó nói cô đã trốn viện. Có hơi ngạc nhiên nhưng rồi tôi ngẫm nghĩ lại và phân tích. Song Nhi không đi làm. Chỉ có một phương án duy nhất là cô đang ở nhà. Tôi bèn tới nhà cô. Lần trước tôi có tới một lần, giờ vẫn còn nhớ rõ đường.
Vừa đi tới đầu con hẻm đó, tôi nghe giọng Song Nhi phát ra đâu đây.
"Con xin dì, hãy tha cho con. Đừng đánh con nữa."
Lông mày tôi nhíu lại, đi theo tiếng nói ấy và đứng núp bên hông tường nhà Song Nhi.
Người phụ nữ hung dữ chỉ vào mặt cô gái đang quỳ. Nhìn thấy bóng lưng thôi nhưng tôi nhận ra đó là Song Nhi. "Tao nuôi mày tốn cơm, tốn gạo giờ mày than mệt, muốn nghỉ sao? Cái đồ làm biếng, tao đánh cho mày chừa." Mỗi một câu nói, bà ta lại vung gậy lên đánh túi bụi vào người Song Nhi.
"Con chỉ xin nghỉ một ngày thôi. Ngày mai con sẽ tiếp tục đi làm mà dì." Song Nhi nói như van xin.
Nhưng người đàn bà vẫn không quan tâm, giơ gậy lên chuẩn bị đánh tiếp thì người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa ngăn lại.
"Thôi đủ rồi, bà mà đánh nó nữa, rủi nó xỉu, lấy ai làm việc cho chúng ta."
Tức thì người đàn bà hất tay ông ta ra, liếc xéo. "Đừng tưởng tôi không biết là ông thèm thuồng con nhỏ này từ lâu rồi. Muốn nó trắng da dài tóc để ông làm thịt hả? Đừng có mơ."
Người đàn ông dường như bị nói trúng tim đen nên im re.
"Sao? Tôi nói đúng quá nên câm như hến à? Tôi sẽ gả nó đi, để coi ông còn thèm khát không?"
"Nếu bà gả nó đi, hàng tháng ai đem tiền về cho bà?"
"Tôi mặc kệ. Nó còn ở đây ngày nào, bản tính dê xồm của ông lại nổi lên ngày nấy."
"Khổ quá. Tôi đã nói là không có. Là nó quyến rũ tôi."
Người đàn bà véo mạnh vai Song Nhi khiến cô đau nhưng không dám kêu la. "Đồ thứ đê tiện. Mày dám quyến rũ chồng bà sao?"
"Con không có mà dì. Dì đừng gả con đi. Con sẽ tiếp tục làm việc, chỉ cần dì đừng gả con cho ông già đó. Ông ta đáng tuổi ông ngoại của con."
"Đó là chuyện của mày. Tao đã quyết định rồi. Mày mau vào trong thu xếp quần áo. Nhanh lên."
Bà ta kéo tay Song Nhi, lôi cô đi nhưng cô dùng sức níu chặt cánh cửa, chống lại mụ đàn bà kia.
"Dừng lại."
Tới nước này, tôi không thể đứng đó trơ mắt nhìn được nữa, vội chạy vào, giằng tay người đàn bà ra khỏi tay Song Nhi.
Cặp vợ chồng kia và cả Song Nhi đều ngạc nhiên khi thấy tôi đột ngột xuất hiện.
"Mày là thằng nào mà xen vào chuyện gia đình tao?" Người chồng bước lên, chống nạnh.
Tôi chưa kịp nói gì thì người vợ à lên một tiếng. "Tao nhận ra mày rồi. Con bồ của Song Nhi đây mà."
"Cái gì?" Người đàn ông trợn mắt giận dữ, chỉ vào Song Nhi. "Ranh con, mày không làm việc cho đàng hoàng mà đi cua trai ở bên ngoài."
Ông ta giơ tay định tát Song Nhi thì bị tôi giữ lấy, đẩy mạnh về phía sau.
"Tôi đã chứng kiến các người bạo hành Song Nhi. Chờ mà ngồi tù đi." Nói ngắn gọn, tôi nắm cổ tay Song Nhi, dẫn cô bước ra khỏi căn nhà đó.
Hai vợ chồng chạy lên trước, dang hai tay ra. "Đứng lại." Người đàn ông nghiến răng. "Mày định đưa con gái tao đi đâu? Mày có quyền gì mà làm điều đó."
Tôi nhìn sang Song Nhi. "Ông ta thực sự là ba em sao?"
Song Nhi lắc đầu, giọng nói run sợ. "Không phải. Chỉ là ba dượng thôi."
Không cùng huyết thống máu mủ thì làm gì yêu thương nhau. Đôi khi có những người dù xa lạ nhưng đối đãi chân thành. Còn những người ác từ trong tâm nên tránh càng xa càng tốt.
"Chỉ là ba dượng thì ông không có quyền ngăn cản. Tôi sẽ tố cáo các người về những hành động mà các người đã gây ra cho Song Nhi." Tôi nghiêm nét mặt.
Hai người kia có vẻ hoảng sợ nhưng vẫn cố chống đối.
"Mày có bằng chứng gì? Dựa vào mày, mày nghĩ cảnh sát sẽ tin lời mày sao?" Người đàn bà chua ngoa, nói.
"Vết thương trên hai cánh tay Song Nhi chính là bằng chứng." Một cú đẩy vai của tôi khiến hai vợ chồng ngã lăn quay ra đất.
Ra khỏi con hẻm, tôi nghe tiếng Song Nhi gần như thì thầm. "Sao anh lại đến nhà em?"
Tôi quay qua thấy Song Nhi cúi gằm. Vốn định mắng cô vì cứ chịu đựng hai người xấu kia mãi nhưng nhìn bộ dạng cô đáng thương như vậy, tôi không nỡ.
"Anh đến bệnh viện nhưng y tá nói em đã trốn khỏi viện, cũng không thấy em đi làm nên anh mới tới nhà xem sao. Không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng đó."
"Anh thấy em đáng thương lắm đúng không?" Giọng Song Nhi thút thít.
Tôi nén tiếng thở dài. "Sao em không báo cảnh sát? Em cứ cam chịu bọn họ mãi như vậy sao?"
"Bọn họ đe dọa nếu em báo cảnh sát hay bất cứ ai, họ sẽ giết em. Em sợ nên…" Song Nhi bỏ dở nửa chừng mà tôi cũng không cần cô nói tiếp.
Thật quá đáng. Hai vợ chồng kia đã mất hết nhân tính, sao có thể đánh đập tàn độc người ta như vậy chứ. Phải bỏ tù tụi này để răn đe kẻ khác. Tôi rất ghét những loại người như thế và cả những kẻ tham lam, sống bẩn. Đó là lý do tôi muốn trở thành cảnh sát, bắt hết bọn người xấu, mang bình yên đến cho xã hội. Nhưng con đường đến với ước mơ còn nhiều chông gai. Trước mắt phải giải quyết chuyện của Song Nhi cái đã.
"Anh định dẫn em đi đâu?" Song Nhi đột ngột hỏi.
"Tới nhà hàng Mã Yên, gặp quản lý Phượng, xem chị ấy giúp được gì không." Tôi nói.
***
Đứng trước cửa văn phòng của Mỹ Phượng, tôi gõ hai lần. Bên trong vọng ra tiếng nói. "Mời vào."
Tôi đẩy cửa ra, kéo tay Song Nhi vào.
Mỹ Phượng ngẩng lên. Vừa nhìn thấy mặt Song Nhi, chị hốt hoảng đứng lên, đi về phía chúng tôi. "Song Nhi, mặt em sao vậy?"
Thấy Song Nhi cứ cúi gằm, tôi đáp thay. "Bị người nhà bạo hành."
"Hả?" Mỹ Phượng trố mắt. "Tới đây ngồi đi." Chị nắm tay Song Nhi, dẫn đến chỗ dành cho khu vực tiếp khách.
Rót một tách trà, Mỹ Phượng hỏi. "Có chuyện gì, em kể đầu đuôi mọi chuyện cho chị nghe xem."
Song Nhi hết nhìn tôi rồi lại nhìn Mỹ Phượng, vẫn còn lưỡng lự.
Mỹ Phượng trấn an. "Em không nói, làm sao chị biết mà giúp em được."
"Phải đó. Đừng sợ, có anh và chị Phượng, không ai dám đụng vào em đâu." Tôi cũng nói thêm.
Sau cùng, Song Nhi thu hết can đảm, bắt đầu kể. "Lúc em học lớp năm, ba em bị bệnh và qua đời, mẹ đi thêm bước nữa. Ba dượng của em là kẻ xấu xa, nhiều lần có ý đồ bất chính với em nhưng em kiên quyết chống cự. Lúc đó mẹ em không có ở nhà, mà em cũng không dám nói vì sợ làm xào xáo trong gia đình. Hơn nữa, trước mặt mẹ, ông ta luôn tỏ ra là người ba tốt. Dù em có nói, chưa chắc gì mẹ đã tin."
Song Nhi ngừng một chút, giấu đi tiếng nấc để kể tiếp. "Vì thế, em đã chịu đựng điều này suốt bốn năm. Khi em học lớp chín, mẹ mất vì bị tai nạn giao thông. Ba dượng cưới vợ mới. Người dì ghẻ đó đánh đập em mỗi ngày, bắt em nghỉ học. Bà ta tính gả em cho một người đàn ông giàu có đáng tuổi ông ngoại. Em kiên quyết không đồng ý. Bà ta nói nếu em không chịu thì phải đi làm, mỗi tháng mang tiền về cho bà ta. Cho nên em chọn phương án thứ hai…"
Tôi ngồi đờ người khi nghe câu chuyện bi thương của Song Nhi. Giờ thì tôi đã hiểu. Nhìn thấy những món đồ mình thích nhưng lại không thể mua được. Nhìn học sinh tới trường, cô lại khao khát muốn được đắm chìm trong mùi của sách vở. Hoàn cảnh của Song Nhi còn đáng thương hơn cả tôi.
"Họ có biết em bị bệnh không?" Tôi cất giọng hỏi.
Song Nhi lắc đầu. "Cho dù có biết, họ cũng không quan tâm đâu."
Mỹ Phượng đập tay xuống bàn, giận dữ. "Thật quá đáng. Đúng là mất hết nhân tính. Song Nhi, thế này đi. Em hãy chuyển tới chỗ chị ở, dù sao thì chị cũng sống một mình. Còn về cặp vợ chồng đó, chị sẽ gọi cảnh sát bắt chúng."
"Như vậy có ổn không? Em sợ mình làm phiền đến chị."
"Phiền gì chứ. Có người bầu bạn càng vui hơn." Mỹ Phượng xua tay.
"Cảm ơn chị. Em không biết phải đền đáp chị như thế nào nữa." Song Nhi định quỳ gối thì Mỹ Phượng ngăn lại.
"Em mà làm thế, chị tổn thọ mất. Em là nhân viên của chị, chị giúp em là chuyện bình thường."
"Vậy chị để em tiếp tục làm việc được không? Dù sao thì em không thể ở nhà chị ăn không ngồi rồi."
Mỹ Phượng suy nghĩ trong chốc lát rồi gật. "Thôi được. Nhưng đừng làm việc quá sức nhé và thỉnh thoảng phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe."
"Dạ, em biết rồi chị." Song Nhi vui vẻ đáp lời rồi quay sang tôi, cười toe. Tôi cũng cười. Mỹ Phượng giải quyết như thế là ổn. Một phần trong tôi thấy nhẹ cả người.
***
Một buổi chiều sau khi phát tờ rơi về, tôi thấy Thiên Lam ngồi gục đầu trước cửa. Tôi hỏi thì em nói là quên mang chìa khóa. Lúc bước vô phòng, tôi để ý thấy sắc mặt em không tốt lắm. Ủ dột, buồn bã. Khóe mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ chứng tỏ em vừa trải qua một trận khóc dữ dội lắm. Tôi hỏi nhưng Thiên Lam chỉ ậm ừ không đáp.
Đến tối, em lên cơn sốt, nằm mê man trên giường. Tôi lo từng chút một. Mua thuốc, nấu cháo, kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Biết Thiên Lam hay tâm sự với An Bình, tôi gọi điện hỏi xem xảy ra chuyện gì, mới biết em bị thất tình.
Tôi biết tình cảm của Thiên Lam dành cho Thanh Hoài. Lúc đầu Thanh Hoài vẫn còn độc thân nên Thiên Lam cứ nuôi hy vọng. Đến khi sắp sửa bày tỏ tình cảm thì Thanh Hoài tiết lộ mình đã có bạn gái khiến lời tỏ tình nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi không ngờ người mà Thanh Hoài thích lại là Linh Đan - cô bạn học cùng lớp với chúng tôi thời trung học. Hóa ra hai người họ che giấu tình cảm lâu đến thế. Khi gặp lại giữa thành phố xa hoa lộng lẫy, cả hai mới thừa nhận tình cảm dành cho nhau.
Tình yêu của Thiên Lam giống như kỳ lân mà Thanh Hoài không bao giờ tin kỳ lân tồn tại trên đời. Đó là khởi đầu và cũng là kết thúc của mối tình thanh xuân thầm kín. Một số thứ chỉ có thật nếu chúng ta tin rằng chúng có thật.
Có những đêm, Thiên Lam trốn trong góc tối khóc thầm cho mối tình vừa chớm nở đã vội lụi tàn. Chẳng biết an ủi em thế nào, tôi chỉ đành ngồi bên ngoài, tựa lưng vào tường, khóc cùng em.
Tôi luôn cho rằng không nghe, không nhìn, không thấy có thể thoát khỏi tổn thương. Nhưng lúc này, đối diện với thực tại, mới khiến tôi hiểu rõ giống như cánh diều cần có bầu trời lại muốn tay giữ dây thật chặt. Càng mong thấy rõ ràng, càng không sao nhìn thấu. Càng mong muốn lại gần trái tim người lại càng cách xa. Càng nhiều cách trở, tôi càng muốn theo đuổi. Giấc mơ của tôi đến bao giờ mới thôi tan vỡ?
Tôi muốn hóa thành sao băng để biến điều ước của em thành sự thật.
Tôi muốn hóa thành mặt trời, ngăn cho mưa rơi, để chiếu sáng con đường em đi. Khi những giọt nước mắt em rơi xuống, tôi sẽ hóa phép chúng thành cầu vồng rực rỡ.
Tôi muốn hóa thành ngọn lửa, để sưởi ấm con tim em trong những đêm đông lạnh giá.
Sau tất cả, tôi chỉ muốn hóa thành cá, lẩn trốn dưới đáy đại dương để che đi dòng nước mắt đang tuôn.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com