Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

[65/65]: Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 18

Bên trong một quán cà phê.

Thanh Hoài ngồi đối diện, đang khuấy ly đen đá. Chính xác là tôi gọi cậu ra đây vì chuyện Thiên Lam thất tình. Tôi biết trong chuyện này cậu không có lỗi gì vì Thiên Lam yêu đơn phương, bản thân Thanh Hoài không hề biết tình cảm của Thiên Lam dành cho mình. Nhưng em đã khóc vì Thanh Hoài, điều này khiến tôi vô cùng khó chịu.

"Này, gọi tôi ra đây sao lại không nói gì?" Thanh Hoài lên tiếng trước.

Vốn dĩ định cho cậu một trận nhưng tôi biết mình chẳng có lý gì để làm vậy nhưng không thể im lặng mãi, tôi bèn nói. “Dạo này Thiên Lam không được ổn cho lắm.”

Thanh Hoài ngước mắt nhìn tôi, hơi sửng sốt rồi tuôn một tràng. “Không ổn? Con bé bị bệnh à? Cậu làm anh cái kiểu gì vậy? Sao không quan tâm, chăm sóc em gái mình? Hay là cậu nghĩ nó không phải em ruột cậu nên cậu bỏ bê, mặc cho nó muốn làm gì thì làm.”

Bỏ mặc sao? Tôi nghĩ thầm rồi cười khẩy. Tôi yêu thương, cưng chiều em còn không hết. Nhưng tôi không nói ra lời đó. "Thiên Lam thất tình."

"Tưởng gì. Hả? Thất tình?" Thanh Hoài ngạc nhiên trong giây lát rồi phì cười. "Cô nhóc này biết yêu rồi sao?"

Tôi hơi không vui. "Chuyện này buồn cười lắm à? Chẳng lẽ cậu không quan tâm đến cô ấy?"

"Ai nói vậy? Tôi xem Thiên Lam như là em gái của tôi vậy, nghĩ sao mà nói tôi không quan tâm đến nó. Cậu nói cho tôi biết đi, là ai, thằng nào khiến nó đau buồn, tôi sẽ cho cậu ta một trận nhừ đòn." Thanh Hoài mạnh miệng dữ lắm nhưng giọng điệu rất vô tư.

"Thiên Lam yêu đơn phương, người đó không biết." Nói rồi, tôi quan sát nét mặt Thanh Hoài, thấy cậu thừ người ra đó một lúc.

"Yêu đơn phương à? Sao trái ngang vậy? Chẳng lẽ kẻ đó không có tí tình cảm gì với Thiên Lam hết sao? Cậu đã gặp mặt cậu ta chưa, nói chuyện phải quấy chưa?"

"Nói thế nào? Từ đầu tới cuối, cậu ta không hề thích Thiên Lam, cậu ta có bạn gái rồi. Nói ra có ích lợi gì nữa." Tôi dựa người ra sau ghế, bình thản.

Thanh Hoài sờ cằm. "Cậu nói cũng đúng. Giờ chỉ có thể khuyên Thiên Lam quên người đó đi, tìm một người yêu mình."

Người yêu em thật lòng trên thế gian này là tôi nhưng trớ trêu, em lại không hề yêu tôi.

"Cậu nghĩ đơn giản quá nhỉ. Chuyện tình cảm không thể nói trước được điều gì." Tôi đáp.

"Đúng thế. Nhưng biết đâu sau này Thiên Lam tìm được người xứng đáng với em ấy thì sao. Trước mắt, cậu hãy giúp tôi an ủi, động viên con bé. Dạo này tôi hơi bận." Thanh Hoài nói sau khi uống ngụm cà phê.

Tôi nhếch môi. "Cậu bận đi chơi với bạn gái à?"

"Sao cậu biết? Là Thiên Lam nói với cậu chứ gì. Đúng là ngoài thời gian làm việc, tôi đều ở bên Linh Đan. Cậu còn nhớ cô ấy không? Cô ấy học cùng lớp với tụi mình đó."

Tôi gật đầu.

Thanh Hoài tiếp tục. "Tôi cứ nghĩ là sẽ không còn được gặp lại cô ấy nữa nhưng không ngờ lại trùng phùng với cô ấy ngay tại thành phố rộng lớn này." Gương mặt cậu bừng sáng khi nhắc đến Linh Đan.

"Chúc mừng cậu nhé." Thật sự giận cậu vì vô tình khiến Thiên Lam rơi lệ nhưng tôi không thể không mừng cho bạn mình vì đã tìm thấy tình yêu đích thực.

"Còn cậu, bao giờ mới có bạn gái đây?" Thanh Hoài hất mặt.

"Cậu cũng thấy rồi đấy, cuộc sống hiện tại của tôi đang rất khó khăn, làm sao tôi có thể nghĩ đến mấy chuyện khác?"

"Tôi hiểu." Thanh Hoài gật gù. "Bản thân tôi cũng chật vật kiếm sống, chỉ khác là trong chuyện tình yêu, tôi may mắn hơn cậu một chút. Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc thôi."

Hạnh phúc của tôi là được nhìn Thiên Lam sống vui vẻ, bình an mỗi ngày dẫu cho sau này có cô độc cả đời, tôi cũng bằng lòng.

***

Lại một đêm thanh vắng, Thiên Lam ngồi suy tư bên cửa sổ, hướng mắt lên trời đêm. Triệu triệu vì tinh tú đua nhau nở trắng xóa. Chắc là em đang nghĩ đến chuyện tình kém may mắn của mình.

Cho đến ngày con tim này ngừng đập vẫn muốn nói lên một câu cảm ơn. Cảm ơn vì năm đó đã xuất hiện, em tựa như ánh dương rạng rỡ xua tan bóng đêm. Cảm ơn vì đã cho anh nguồn động lực và sức mạnh trong những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời.

Nếu không thể già đi cùng em, không thể bước tiếp cùng em, vậy thì anh sẽ cùng em, chọn nỗi cô đơn.

***

Vì thiếu tiền phòng trọ nên tôi và Thiên Lam bị đuổi ra ngoài. Dù bà chủ có tử tế và thông cảm đến đâu nhưng đây là kinh doanh nên bà không nhân nhượng nữa. Chúng tôi mang theo hành lý lang thang trên đường. Tôi thì ngủ ở đâu cũng được nhưng còn Thiên Lam, tôi cần phải tìm cho em một chỗ ở an toàn.

Đột nhiên, chiếc ô tô sang trọng đỗ lại gần trước mặt chúng tôi. Từ bên trong xe, người đàn bà chuyên săn trai trẻ bước xuống. Tôi còn tưởng bà ta từ bỏ rồi chứ nào ngờ bà ta vẫn đeo bám đến mức này.

Bà Thu Huyền lại đưa ra lời đề nghị quen thuộc, chỉ cần tôi đi với bà ta một đêm, chuyện chỗ ở sẽ lập tức được giải quyết nhanh chóng. Tôi định mở miệng phản đối thì Thiên Lam lên tiếng nói như tát nước vào mặt người đàn bà không biết liêm sỉ đó. Tôi chỉ đứng bên cạnh, thầm cười. Em đang bảo vệ tôi, đúng không? Dù chỉ xuất phát từ tình anh em nhưng vẫn làm tôi hạnh phúc.

Sau khi chửi chán chê, tôi kéo tay Thiên Lam bỏ đi. Tôi bảo Thiên Lam ở tạm nhà An Bình, đợi khi tôi tìm được chỗ ở mới sẽ tới đón em. Về phần mình, sau khi suy nghĩ, tôi đi về phía nhà hàng Mã Yên. Lúc bấy giờ là chiều muộn, khách khá đông.

Trông thấy tôi bước vào, Song Nhi tiến tới. "Anh Vũ Ân, sao anh lại đến đây? Anh làm ca sáng mà phải không?"

"Ờ… anh có chuyện cần gặp quản lý Phượng một chút." 

"Chị ấy ở trong văn phòng á."

Tôi gật đầu rồi đi đến văn phòng của Mỹ Phượng. Cửa chỉ khép hờ nhưng tôi vẫn gõ rồi mở rộng ra một chút.

Mỹ Phượng ngước đầu. "Vũ Ân, hôm nay không phải ca làm việc của cậu, có chuyện gì sao? Vào đi."

Tôi bước vào, đứng giữa văn phòng.

Mỹ Phượng ngoắc tay tôi lại ghế ngồi.

"Tôi tới đây là có chuyện muốn nhờ chị." Tôi nói, để balo dưới chân.

Mỹ Phượng nhìn balo của tôi rồi cất giọng. "Đừng nói với tôi là cậu tới đây để xin nghỉ việc rồi rời khỏi thành phố đấy nhé?"

Tôi phì cười trước trí tưởng tượng phong phú của Mỹ Phượng. "Tôi đang cần tiền, sao lại nghỉ việc được chứ? Chuyện là vầy, tôi bị đuổi khỏi phòng trọ vì trễ hạn đóng tiền. Em gái tôi đang ở tạm nhà bạn còn tôi vẫn chưa tìm được chỗ ở nên tôi muốn…"

Mỹ Phượng cắt ngang lời tôi. "Cậu muốn tôi giúp cậu tìm chỗ trọ mới?"

"Không phải." Tôi lắc đầu. "Tôi muốn xin phép chị cho tôi ngủ tạm ở nhà hàng vài hôm, đợi khi nào tìm được chỗ ở, tôi sẽ dọn đi ngay."

"Ngủ lại đây?" Mỹ Phượng tròn mắt. Vẻ ngạc nhiên trên gương mặt chị làm tôi hiểu yêu cầu này hơi khó.

"Tôi biết quy định của nhà hàng là nhân viên không được ngủ lại qua đêm nhưng tôi không còn cách nào khác." Tôi cúi đầu bất lực.

"Tiền bo của bà Thanh Huyền, tôi vẫn còn giữ. Nếu cậu muốn, tôi sẽ đưa cho cậu. Số tiền đó có thể giúp cậu giải quyết vấn đề mà cậu đang gặp phải."

"Không." Tôi thẳng thừng từ chối. Đối với tôi, sĩ diện là quan trọng. Tôi thà ngủ bờ ngủ bụi, làm lụng đến kiệt sức còn hơn phải dựa dẫm vào người khác, đặc biệt là bám váy phụ nữ.

Không muốn làm khó Mỹ Phượng, tôi xụi lơ, xách balo tính đứng lên. "Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì. Để tôi nghĩ cách khác."

Mỹ Phượng chợt lên tiếng, ngăn tôi lại. "Tôi đồng ý."

Tôi ngồi xuống lại, trố mắt nhìn người đối diện. "Chị nói thật sao? Chị đồng ý cho tôi ở lại đây?"

"Ừm. Nhân viên của tôi đang gặp khó khăn, lẽ nào tôi ngoảnh mặt làm ngơ?" Mỹ Phượng cười nhẹ.

"Liệu có ổn không? Tôi sợ những người khác sẽ đố kị, nói chị thiên vị tôi hơn họ. Tôi không muốn làm chị khó xử đâu." Tôi dè dặt nói, có chút không yên tâm.

"Tôi không rảnh để mà nghĩ tới những chuyện đó. Từ lúc vào làm việc, cậu rất chăm chỉ, siêng năng. Tôi giúp cậu cũng là chuyện bình thường. Huống hồ chi cậu cũng từng giúp nhà hàng của tôi mà. Nhưng cậu nên mau chóng kiếm chỗ trọ, để ba tôi phát hiện là không hay đâu. Ba tôi thường đến kiểm tra bất cứ lúc nào."

Tôi nhớ kỹ lời nhắc nhở của Mỹ Phượng. "Cảm ơn chị rất nhiều, tôi sẽ cố gắng tìm nhà trọ mới sớm nhất có thể."

Mỹ Phượng gật đầu, trao về tôi nụ cười dịu dàng. Tôi tránh né, cười gượng đáp lại.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên