Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

[63/65]: Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 16

Tôi cùng Song Nhi đứng đợi ở trước cửa nhà hàng.

"Không ngờ thời học sinh của anh lại có nhiều bạn nữ yêu quý đến vậy." Song Nhi bắt chuyện trước.

Tôi cười gượng. "Không phải vậy đâu. Vừa rồi em cũng thấy rồi đấy, tụi nó luôn miệng nói thích anh nhưng khi gặp trai đẹp là mắt sáng rực. Tụi nó chỉ giỡn vậy thôi."

"Lâu rồi em không được vui như thế. Có cảm giác như em được sống lại thời học trò mà em đã bỏ lỡ."

Tôi nhìn khuôn mặt nhiều hối tiếc ấy định nói vài điều thì nhóm bạn của Thiên Lam bước ra.

"Anh trai, hôm nay có anh mà sinh nhật của em thật là vui." An Bình vỗ vai tôi rồi vẫy tay với các bạn mình. "Được rồi, mình về trước nhé các cậu. Tạm biệt."

Cô đi về phía chiếc xe đỗ sẵn bên vệ đường, có vệ sĩ mở cửa giúp. Trong nhóm, An Bình là cô gái sung sướng nhất, có tất cả mọi thứ. Ba yêu cô con gái rượu đến mức mua hẳn cho căn nhà riêng, đi đâu cũng có người đưa rước. Người giàu thứ hai là Định Cường. Anh chàng vung tiền không ngại ngần. Một đứa mê trai không lối về. Một người chuyên tán tỉnh con gái. Cả hai người này đúng là trời sinh một cặp.

Những đứa kia cũng tản đi theo những hướng khác nhau, chỉ còn lại ba chúng tôi. Tôi giới thiệu Thiên Lam và Song Nhi với nhau.

Song Nhi nói. "Anh Vũ Ân luôn nhắc đến em gái anh ấy rất nhiều lần."

Thiên Lam ngó tôi rồi hờ hững hỏi. "Nhắc đến mình ư? Tại sao?"

"Anh ấy chu đáo lắm. Mỗi khi mua gì hay làm gì, anh ấy luôn nghĩ đến cậu đầu tiên. Cậu thật may mắn khi có được người anh trai tốt như vậy."

"Thế à." Thiên Lam liếc nhìn tôi rồi mím môi đáp ngắn gọn.

Che giấu sự ngượng ngập, tôi lảng sang chuyện khác. "Song Nhi, em về một mình được chứ? Anh phải đứa em gái anh về."

"Không sao. Lát nữa em sẽ về cùng chị Nhàn. Hai người cứ về trước đi." 

Tạm biệt Song Nhi, tôi và Thiên Lam rời khỏi nhà hàng. Đi được một lúc, cả người Thiên Lam chao đảo, như sắp ngã. Tôi vội níu tay em lại.

"Em sao vậy?" Tôi lo lắng hỏi.

"Lúc nãy có uống chút rượu nên hơi chóng mặt." Thiên Lam cố gắng đứng vững.

Tôi quở trách nhẹ nhàng. "Thật là… nếu không uống được thì đừng có uống. Em đi nổi không hay là để anh cõng?"

Thiên Lam lắc đầu, bướng bỉnh. "Không sao, em tự đi được."

Em giằng tay ra khỏi tay tôi, cất bước. Nhưng đi được vài bước lại loạng choạng suýt ngã.

Tôi giữ chặt hai vai em. "Như thế này mà đòi tự đi được à?"

"Anh đừng có lúc nào cũng chiều em nữa được không?" Thiên Lam hơi bực bội.

"Tại sao? Anh không thể chiều em gái anh sao?" Tôi cau mày.

"Anh cứ như vậy em sẽ không thể trưởng thành lên nổi. Em không muốn dựa dẫm vào anh."

"Từ trước tới nay, em luôn dựa dẫm vào anh mà sống đó thôi."

"Anh…" Thiên Lam giậm chân vì không nói lại tôi.

Cơn gió lạnh thổi qua, Thiên Lam hắt xì mấy cái. Tôi liền cởi áo khoác của mình, khoác lên người em. Thiên Lam bị dị ứng với thời tiết lạnh. Mỗi lần đông sang, em đều bị cảm, sổ mũi nếu không được ủ ấm. Những lúc như vậy em đều cuộn tròn trong chăn.

Tôi nắm lấy cổ tay Thiên Lam, vội vàng dẫn em về phòng trọ. Trên đường về, Thiên Lam liên tục chà lên mũi đến mức chiếc mũi ửng đỏ, trông giống như bị tôi bắt nạt và vừa mới khóc xong vậy.

"Đừng có chà nữa." Tôi lấy tay em xuống, cười thầm vì hành động dễ thương đó. Nếu em muốn, anh tình nguyện cưng chiều em cả đời này.

Bóng tôi và em in xuống lòng đường, gần như hòa làm một vì cơ thể Thiên Lam cứ xiêu vẹo, lúc thì nghiêng bên này, lúc thì ngã bên kia. Nếu tôi không nắm chặt lấy tay thì em đã té lăn quay ra đất từ đời nào rồi. Chỉ uống có chút rượu mà sao lại say đến thế không biết.

Đứng ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, cảm nhận được cả người Thiên Lam run rẩy vì gió lạnh, tôi kéo em sát vào mình. Trên trời đêm, những ánh sao lung linh. Trăng vàng ấm áp tỏa khắp muôn nơi. Tôi chưa bao giờ bị mê hoặc bởi bầu trời đầy sao. Trăng còn gì sáng khi tình yêu đã đi ngang đời tôi.

Đèn đỏ vẫn còn vài giây nhưng Thiên Lam đã bước một chân xuống lòng đường rồi tiếp đến chân thứ hai. Chiếc mô tô từ xa lao tới. Tôi kéo tay em ngược trở lại, toàn thân nhỏ nhắn ập vào lồng ngực mình. Cô gái hậu đậu này, tôi mới lơ đễnh một chút là sắp sửa xảy ra chuyện. Lần này dù Thiên Lam có phản đối, tôi vẫn cõng em trên lưng. Như tìm được hơi ấm, em ngủ thiếp đi.

Giữa đường về lặng lẽ và buồn tênh nhưng tôi không cô đơn. Trên lưng là cô gái thuở thiếu thời đang ngủ say. Làm sao tôi có thể nói với em rằng em luôn xuất hiện nhiều trong những giấc mơ đêm của tôi. Bao nhiêu lần vui và buồn, tôi đều ghi nhớ thật kỹ trong trái tim mình. Thanh xuân của tôi đâu đâu cũng là bóng dáng em giữa trời đêm rực sáng.

Tôi chỉ mong trong kiếp này người tôi yêu sẽ sống tốt dù cho lòng đầy bão giông, để em an tâm theo đuổi mộng lớn, gặp được chân ái, luôn luôn mỉm cười. Hãy để tôi trở thành một chấm sáng nhỏ, để tôi biết quá khứ tôi từng vì em mà sống hết mình, yêu hết mình. Những lúc cảm thấy năm tháng trôi đi quá chậm, nghe lại bản tình ca cũ, lời hứa yêu em trọn một thời son trẻ, chính là tất cả những gì tôi muốn nói với em.

Chúng tôi không phải là sự gặp gỡ vô tình của thời gian mà chính là lựa chọn tốt đẹp nhất trong những năm tháng tốt đẹp của đời mình. Có em, tôi không sợ thăng trầm sóng gió, có được hay mất đi những gì. Tôi chỉ muốn bất cứ khi nào quay đầu nhìn lại vẫn thấy nụ cười em rạng ngời.

Suốt những năm tháng dài đằng đẵng vừa qua, tôi có một phần kí ức chỉ liên quan đến hình bóng em. Tôi vẫn chưa tìm ra lý do vì sao mình lại yêu em nhiều đến như vậy, yêu nhiều đến mức giống như không còn ai có thể thay thế được em nữa.

Trót lỡ yêu rồi nên một mình độc bước. Giữa tháng ngày rộng dài, nếu em mỏi mệt thì hãy dừng lại để một phút ngoái đầu sẽ nhìn thấy hồi ức chỉ toàn là những điều tốt đẹp.

***

Âm thanh lớn phía sau khiến tôi giật mình ngoảnh lại. Song Nhi bất tỉnh nằm dưới sàn, vài cái chén bị vỡ. Các nhân viên khác bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ tôi. Nhanh chóng đưa Song Nhi đến bệnh viện, tôi gọi điện cho Mỹ Phượng, xin phép chị cho cô nghỉ một ngày.

Tôi ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Một lúc sau Mỹ Phượng chạy đến, hỏi một tràng. "Vũ Ân, xảy ra chuyện gì vậy? Sao Song Nhi lại đột ngột ngất xỉu? Tình hình cô ấy thế nào rồi?"

Tôi chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở. Bác sĩ bước ra. "Ai là người nhà của bệnh nhân Lê Phạm Song Nhi?"

Tôi và Mỹ Phượng đưa mắt nhìn nhau rồi chị đáp. "Tôi là cấp trên của cô ấy. Tình hình cô ấy thế nào, bác sĩ cứ nói với tôi. Tôi sẽ liên hệ với người nhà của bệnh nhân sau."

"Cô ấy bị bệnh tim đã lâu rồi, sao đến bây giờ mới đưa cô ấy vào bệnh viện?" Bác sĩ hơi quở trách.

"Cái gì? Bị bệnh tim sao?" Sự kinh ngạc dâng lên trong mắt Mỹ Phượng.

Tôi cúi đầu lặng thinh, vì đã biết trước nên tôi không lấy làm ngạc nhiên. Khi ngước lên, tôi chạm phải ánh nhìn của Mỹ Phượng, ánh nhìn đó như muốn hỏi tôi rất nhiều điều.

“Tôi khuyên hai người nên bảo bệnh nhân nhập viện nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy.”

Mỹ Phượng gật đầu. “Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Sau khi bác sĩ rời đi, chúng tôi mở cửa bước vào. Song Nhi nằm im thiêm thiếp trên giường.

Mỹ Phượng quay sang tôi. “Cậu biết chuyện này rồi đúng không?”

Tôi im lặng thay cho câu trả lời.

“Sao cậu không nói gì với tôi hết vậy?”

“Song Nhi không muốn tôi nói ra. Cô ấy bảo nếu chị biết chuyện sẽ không để cô ấy làm việc nữa. Song Nhi không muốn mất việc.” Tôi giải thích.

Mỹ Phượng thở dài thườn thượt, quay đầu nhìn người ở trên giường, như đang lẩm nhẩm một mình. “Rốt cuộc là vì nguyên do gì mà khiến cô ấy bất chấp tất cả để đi làm như vậy? Thấy cậu thân với Song Nhi lắm mà, cậu không biết gì sao?”

“Cô ấy chỉ nói nhà mình rất nghèo nên cần phải đi làm.” Tôi cũng chỉ biết có thế nhưng tôi nghĩ Song Nhi còn nhiều hơn những điều chưa nói.

"Cậu liên lạc với người thân của Song Nhi chưa?"

"Tôi không biết phải liên lạc bằng cách nào. Lần trước lúc tôi tiễn cô ấy đến nhà, tôi thấy cô ấy sống với một bà dì nhưng bà ta đối xử với Song Nhi khá tệ. Tôi đoán rất có thể cô ấy bị bắt phải đi làm."

Mỹ Phượng nhíu mày. "Có chuyện này nữa à?"

"Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi."

Mỹ Phượng dường như đang suy nghĩ gì đó rồi nói. "Thôi, tôi về nhà hàng. Cậu ở đây chăm sóc cho Song Nhi. Đợi cô ấy tỉnh lại rồi hỏi. Có gì gọi điện cho tôi."

Tôi gật đầu, mở cửa phòng bệnh giúp cho Mỹ Phượng.

Song Nhi hôn mê hai tiếng đồng hồ mới tỉnh dậy. Tôi ngồi trên ghế bên cạnh giường, nghe giọng cô thều thào. "Nước… tôi muốn uống nước."

Tôi vội đứng lên rót một cốc nước rồi đỡ Song Nhi ngồi dậy, cho cô dựa vào thành giường. Sau khi uống ngụm nước, cô tỉnh táo lại được một chút.

"Em thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?" Tôi ngồi xuống mép giường, hỏi.

"Em không sao." Song Nhi đưa mắt nhìn căn phòng.

Hiểu ý, tôi cất tiếng. "Em ngất xỉu trong lúc làm việc nên anh đưa em vào bệnh viện."

"Mọi người đã biết hết rồi sao?" Song Nhi đờ đẫn hỏi.

"Chỉ có chị Phượng biết thôi."

"Biểu hiện của chị ấy thế nào? Có phải chị ấy không cho em tiếp tục làm việc không?" Song Nhi hỏi dồn dập.

Tôi điềm đạm. "Chị ấy chỉ bảo em giữ gìn sức khỏe. Những chuyện khác đợi em hồi phục lại rồi tính."

"Em ổn rồi. Giờ em phải về lại nhà hàng để làm việc tiếp. Nếu cuối tháng không có tiền đem về, em sẽ chết mất." Song Nhi kích động, định bước xuống giường nhưng tôi ngăn lại.

 "Song Nhi, em bình tĩnh đã. Sức khỏe của em vẫn còn yếu, không nên đi lại. Tại sao không có tiền, em lại chết chứ? Có phải em có điều gì khó nói, đúng không? Người phụ nữ đó là ai?"

Song Nhi hơi hoảng loạn khi nghe tôi hỏi, cô liên tục lắc đầu. "Không có gì."

"Nếu như em nói ra, biết đâu anh có thể giúp được gì sao?"

"Không ai có thể giúp được em." Song Nhi ngó ra ngoài cửa sổ, hình như để che giấu nỗi đau trong ánh mắt.

Thấy cô như vậy, tôi không ép nữa. "Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Làm gì thì làm nhưng sức khỏe là quan trọng nhất. Không có sức khỏe thì sao em tiếp tục làm việc được chứ? Anh đã xin quản lý Phượng cho em nghỉ vài ngày rồi." 

Tôi đứng lên, bước ra ngoài. Qua bức tường kính trong suốt, tôi nhìn thấy Song Nhi cúi gằm mặt, hai vai rung nhẹ. Nỗi thương cảm dâng lên trong lòng. Có điều gì đó ở cô gái này khiến tôi đoán hoàn cảnh gia đình cô hẳn khổ sở và cơ cực lắm nên cô mới kiên quyết đi làm bất chấp căn bệnh của mình có thể tái phát bất cứ lúc nào.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên