Dạo gần đây, cả lớp 11A7 đều cảm thấy có gì đó không đúng.
Cụ thể là—
Trương Quế Nguyên bắt đầu đến lớp đúng giờ.
Không ngủ hết tiết.
Không cúp học chơi bóng giữa buổi.
Thậm chí còn nộp bài tập Toán.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn bài kiểm tra của cậu mà xúc động đến mức suýt gọi phụ huynh báo tin vui.
“Quế Nguyên dạo này tiến bộ quá.”
Cả lớp đồng loạt quay xuống cuối lớp.
Người bị nhìn chỉ lười biếng chống cằm:
“Nhìn gì?”
Một nam sinh bật cười:
“Nhìn xem tình yêu có thể thay đổi con người tới đâu.”
“Cút.”
Quế Nguyên đá chân ghế đối phương.
Nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ.
—
Người duy nhất không hiểu chuyện là Trương Hàm Thụy.
Cậu thật sự nghĩ Quế Nguyên vốn là người tốt.
Dù đôi lúc hơi dữ miệng.
Ví dụ như lúc này.
“Trương Hàm Thụy.”
“Hửm?”
“Cậu ngốc à?”
Hàm Thụy ngẩng đầu khỏi đề Toán:
“Sao lại mắng tớ?”
Quế Nguyên cau mày nhìn cốc mì trước mặt cậu:
“Trưa nào cậu cũng ăn cái này?”
“Tiện mà…”
“Không tốt cho dạ dày.”
“…Nhưng căn tin đông lắm.”
Quế Nguyên im lặng vài giây rồi đứng dậy.
“Ngồi đây.”
“Đi đâu?”
“Mua cơm.”
Nói xong cậu cầm luôn thẻ học sinh của Hàm Thụy rồi đi mất.
Hàm Thụy còn chưa kịp phản ứng.
—
Mười phút sau, Quế Nguyên quay về với hai phần cơm nóng.
Một phần còn toàn món Hàm Thụy thích.
“Ăn đi.”
“…Cậu xếp hàng lâu không?”
“Không lâu.”
Thật ra cậu vừa suýt đánh nhau với đám chen hàng phía trước.
Nhưng nhìn Hàm Thụy ăn ngon lành, tự nhiên lại thấy đáng.
—
Buổi chiều hôm đó có tiết bóng rổ giao hữu giữa các lớp.
Sân trường đông nghịt người.
Tiếng cổ vũ gần như muốn lật tung cả khu thể chất.
Trương Quế Nguyên vừa xuất hiện đã khiến cả sân náo loạn.
Cậu mặc áo bóng màu đen, cổ tay quấn băng trắng, mái tóc bị gió thổi hơi rối. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ nổi bật.
Hàm Thụy ngồi trên khán đài nhìn xuống sân.
Không hiểu sao ánh mắt cứ luôn đi theo một người.
“Ê Hàm Thụy.”
Bạn cùng lớp huých vai cậu:
“Cậu thấy Quế Nguyên đẹp trai không?”
“…Hả?”
“Tai cậu đỏ nữa rồi kìa.”
“Không có!”
Cả đám cười ầm lên.
Đúng lúc đó dưới sân vang lên tiếng còi bắt đầu trận đấu.
Quế Nguyên chơi rất tốt.
Cậu gần như cướp hết spotlight của cả sân bóng.
Tiếng hét xung quanh ngày càng lớn.
Nhưng điều khiến Hàm Thụy bất ngờ là—
Sau mỗi lần ghi điểm, Quế Nguyên đều vô thức nhìn lên khán đài.
Như đang tìm ai đó.
—
Hiệp cuối cùng diễn ra cực kỳ căng thẳng.
Tỉ số hai lớp chỉ chênh nhau một điểm.
Còn chưa đầy ba mươi giây.
Quế Nguyên cướp bóng thành công rồi lao thẳng về phía rổ.
Tiếng hò hét gần như bùng nổ.
“TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN——!!”
“ĐẸP TRAI QUÁAAA!”
Bóng vào rổ ngay giây cuối cùng.
Cả sân vận động lập tức nổ tung.
Đồng đội ùa tới ôm lấy cậu.
Mồ hôi thấm ướt mái tóc đen, hơi thở Quế Nguyên còn chưa ổn định.
Nhưng giữa đám đông hỗn loạn ấy—
Cậu vẫn ngẩng đầu nhìn lên khán đài.
Ánh mắt chính xác dừng trên người Hàm Thụy.
Giống như chiến thắng này…
Là muốn cho riêng cậu xem.
—
Sau trận đấu, rất nhiều nữ sinh chạy tới đưa nước.
Quế Nguyên nhìn cũng không nhìn.
“Không lấy, cảm ơn.”
Có người chưa chịu bỏ cuộc:
“Chỉ là chai nước thôi mà—”
“Đã nói không lấy.”
Giọng cậu lạnh xuống rõ ràng.
Đám nữ sinh chỉ đành tiếc nuối rời đi.
Đúng lúc đó, Hàm Thụy ôm chai nước đi tới.
“Quế Nguyên.”
Người vừa còn lạnh mặt lập tức quay đầu.
“…Hửm?”
“Cho cậu.”
Quế Nguyên nhận lấy ngay không do dự.
Xung quanh im lặng hai giây.
Bạn cùng đội suýt bật cười thành tiếng.
Đcm.
Phân biệt đối xử rõ thế luôn à?
Hàm Thụy hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường.
Cậu chỉ nhìn cổ tay bị trầy của Quế Nguyên rồi khẽ nhíu mày:
“Cậu bị thương à?”
“Xước chút thôi.”
“Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé?”
Quế Nguyên nhìn người trước mặt vài giây.
Rồi rất khẽ—
Cậu cười.
“Ừ.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com