Từ sau chuyện bị cả lớp trêu hôm trước, Trương Hàm Thụy bắt đầu thấy bản thân mình có gì đó rất lạ.
Ví dụ như…
Cậu sẽ vô thức nhìn về phía cửa lớp mỗi sáng để xem Trương Quế Nguyên đã đến chưa.
Hoặc lúc làm bài tập, chỉ cần người bên cạnh khẽ cử động thôi, cậu cũng mất tập trung.
Tệ nhất là-
Mỗi lần Quế Nguyên gọi tên cậu, tim cậu đều đập nhanh hơn bình thường.
—
Sáng hôm đó, Hàm Thụy đến lớp khá sớm.
Phòng học vẫn còn trống gần hết, chỉ có vài người đang ngủ gục trên bàn.
Cậu vừa ngồi xuống đã thấy trên bàn mình đặt một túi bánh sandwich cùng hộp sữa dâu quen thuộc.
Không cần nghĩ cũng biết là ai mua.
Hàm Thụy quay xuống cuối lớp.
Quế Nguyên đang ngồi tựa ghế chơi game trên điện thoại, đồng phục mặc rất tùy ý, mái tóc còn hơi rối như vừa ngủ dậy.
“Cậu lại mua à?”
“Thuận tay.”
“…Ngày nào cũng thuận tay?”
Quế Nguyên cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt Hàm Thụy vài giây rồi bật cười:
“Cậu hỏi nhiều thật đấy.”
Hàm Thụy mím môi không nói nữa.
Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
—
Tiết đầu tiên là Toán.
Hàm Thụy vốn học rất tốt, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại liên tục mất tập trung.
Nguyên nhân ngồi ngay bên cạnh cậu.
Quế Nguyên ngủ.
Nhưng vì thời tiết nóng nên cổ áo cậu hơi mở ra, lộ xương quai xanh rất rõ. Một tay chống đầu, hàng mi dài phủ xuống khiến gương mặt càng đẹp hơn bình thường.
Hàm Thụy nhìn một lúc rồi lập tức quay đi.
…Không được nhìn nữa.
Quá kỳ lạ rồi.
Đúng lúc đó, giáo viên bất ngờ gọi:
“Trương Hàm Thụy.”
“Hả?!”
“Em lên giải câu này.”
Cả lớp bật cười vì phản ứng giật mình của cậu.
Hàm Thụy đỏ mặt đứng dậy đi lên bảng.
Trong lúc giải bài, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình từ cuối lớp.
Rõ ràng Quế Nguyên đã tỉnh.
Mà còn nhìn rất chăm chú.
—
Giờ nghỉ trưa, trời nóng đến mức quạt trần quay liên tục vẫn không đủ mát.
Hàm Thụy nằm úp xuống bàn nghỉ ngơi.
Không biết qua bao lâu, cậu mơ màng cảm giác có gì lạnh lạnh chạm lên má mình.
Vừa mở mắt đã thấy Quế Nguyên đứng cạnh.
Trên tay cậu là lon nước lạnh.
“Cho cậu.”
Hàm Thụy ngồi dậy:
“Cảm ơn…”
Quế Nguyên kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn:
“Hôm nay cậu cứ ngơ ngơ suốt.”
“…Có à?”
“Có.”
Hàm Thụy im lặng.
Làm sao cậu dám nói nguyên nhân là vì người trước mặt chứ.
Quế Nguyên chống cằm nhìn cậu một lúc rồi bỗng hỏi:
“Cậu sợ tớ à?”
“Không có.”
“Thế sao cứ tránh mắt?”
“…Tớ đâu có.”
“Có.”
Quế Nguyên nói rất chắc chắn.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Hàm Thụy có thể nhìn rõ nốt ruồi nhỏ dưới mắt cậu.
Tim cậu lại bắt đầu mất kiểm soát.
“Quế Nguyên…”
“Hửm?”
“Cậu gần quá rồi.”
Không khí im lặng hai giây.
Sau đó Quế Nguyên bật cười.
Lần này không phải kiểu cười lười biếng thường ngày.
Mà là thật sự vui.
“Trương Hàm Thụy.”
“…Gì?”
“Cậu dễ đỏ mặt thật đấy.”
Hàm Thụy lập tức quay mặt đi:
“Đừng nói nữa…”
Quế Nguyên nhìn vành tai đỏ lên của người kia, tâm trạng bỗng tốt đến lạ.
Cậu phát hiện—
Hình như bản thân bắt đầu thích trêu Hàm Thụy rồi.
—
Tan học chiều hôm đó, cả lớp gần như đi hết.
Hàm Thụy vẫn ngồi làm nốt đề tiếng Anh.
Quế Nguyên vốn định đi chơi bóng nhưng cuối cùng lại nằm dài trên bàn đợi cậu.
Một lúc sau, Hàm Thụy khẽ hỏi:
“Cậu không về à?”
“Đợi cậu.”
“…Nhưng cậu có thể đi trước mà.”
Quế Nguyên xoay cây bút trong tay:
“Một mình cậu ở đây chán lắm.”
Hàm Thụy ngẩn người.
Rõ ràng người trước mặt luôn là kiểu thích ở một mình.
Vậy mà bây giờ lại nói sợ cậu chán.
Ánh nắng cuối chiều chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên bàn học hai người một màu vàng rất nhạt.
Quế Nguyên chống cằm nhìn cậu:
“Trương Hàm Thụy.”
“Hửm?”
“Cậu biết không?”
“Biết gì?”
“Từ lúc cậu chuyển tới…”
“…?”
“Lớp học hình như thú vị hơn rồi.”
Hàm Thụy nhìn cậu vài giây.
Rồi rất khẽ-
Cậu cười.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com