Mùa Hạ Năm Mười Bảy

[3/30]: Chương 3-Tin đồn


Khoảng một tuần sau khi Trương Hàm Thụy chuyển tới lớp 11A7, cả khối bắt đầu lan truyền một tin đồn.

Người nổi tiếng khó gần nhất trường - Trương Quế Nguyên -hình như rất để ý học sinh mới.

Ban đầu chẳng ai tin.

Cho đến khi có người tận mắt nhìn thấy Quế Nguyên giúp Hàm Thụy mua đồ ăn sáng.

Lại có người thấy cậu đứng chờ dưới hành lang chỉ để đưa ô cho người kia.

Thậm chí hôm qua trong giờ tự học, Quế Nguyên còn cho Hàm Thụy mượn áo khoác.

Đám bạn trong lớp lập tức coi đây là chuyện lớn nhất tháng.

“Ê mày.” Một nam sinh chống cằm nhìn xuống cuối lớp. “Tao thấy Trương Quế Nguyên đối xử với Hàm Thụy khác thật.”

“Khác quá còn gì.”

“Lúc trước ai đụng vào bàn nó thôi là nó lạnh mặt rồi.”

“Đúng đúng, hôm nọ tao mượn cây bút còn bị nó nhìn như muốn giết.”

Cả đám cười ầm lên.

Ở cuối lớp, Hàm Thụy đang cúi đầu làm bài tập tiếng Anh hoàn toàn không nghe thấy gì.

Còn Quế Nguyên thì ngủ.

Ít nhất nhìn bề ngoài là vậy.

Tiết thứ ba là giờ Ngữ Văn.

Giáo viên vừa ra ngoài, cả lớp lập tức nhốn nháo.

Một nữ sinh ngồi bàn trên quay xuống cười:

“Hàm Thụy này.”

“Hửm?”

“Cậu thấy Trương Quế Nguyên thế nào?”

Hàm Thụy hơi ngẩn người:

“Rất tốt mà.”

Cả lớp đồng loạt “ồ-”.

Có người lập tức chen vào:

“Thế cậu có biết Quế Nguyên chỉ tốt với mỗi cậu không?”

Hàm Thụy chớp mắt:

“…Có à?”

“Có chứ!”

“Cậu không thấy à?”

“Nó còn chưa từng chờ ai tan học đâu.”

Hàm Thụy vô thức quay xuống nhìn người bên cạnh.

Quế Nguyên vẫn đang úp mặt ngủ trên bàn.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên mái tóc đen của cậu, hàng mi rất dài, gương mặt đẹp đến mức khiến người khác khó rời mắt.

Hàm Thụy bỗng nhớ lại buổi chiều hôm trước.

Lúc đó trời mưa rất lớn.

Quế Nguyên đứng dưới sân bóng cầm ô chờ cậu, áo vai đã bị nước mưa làm ướt gần hết.

Khi ấy cậu còn tưởng đối phương chỉ tiện đường.

Nhưng bây giờ nghĩ lại…

Một người như Trương Quế Nguyên thật sự sẽ vì “thuận đường” mà chờ ai đó lâu như vậy sao?

“Hàm Thụy?”

“Hả?”

Nữ sinh chống cằm cười đầy ẩn ý:

“Tai cậu đỏ rồi kìa.”

“…”

Hàm Thụy lập tức quay lên:

“Không có.”

Đúng lúc đó, người bên cạnh khẽ động đậy.

Quế Nguyên ngẩng đầu lên, giọng còn mang theo chút khàn vì mới ngủ dậy:

“Ồn chết đi được.”

Cả lớp lập tức im bặt.

Chỉ có một nam sinh gan lớn bật cười:

“Bọn tao đang hỏi Hàm Thụy xem mày có thích cậu ấy không.”

Không khí đột nhiên yên lặng.

Hàm Thụy mở to mắt.

Ngay cả chính người hỏi cũng bắt đầu thấy hối hận.

Ai mà chẳng biết Trương Quế Nguyên ghét nhất bị đem ra trêu kiểu này.

Nhưng vài giây sau, Quế Nguyên chỉ lười biếng tựa lưng vào ghế.

Ánh mắt cậu khẽ lướt qua Hàm Thụy.

Rồi nhếch môi:

“Liên quan gì đến mày?”

Cả lớp lập tức hú hét ầm trời.

“Đệch-”

“Không phủ nhận luôn?”

“Xong rồi xong rồi!”

Hàm Thụy cúi gằm mặt xuống bàn.

Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh kinh khủng.

Còn Quế Nguyên thì chống cằm nhìn người bên cạnh đỏ cả tai.

Tâm trạng bỗng nhiên tốt lên vô cớ.

Tan học buổi chiều, Hàm Thụy vẫn còn ngại chuyện lúc sáng nên thu dọn sách rất chậm.

Quế Nguyên đứng cạnh bàn:

“Còn không đi?”

“À… đi.”

Hai người cùng xuống cầu thang.

Trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng cuối chiều phủ đầy sân trường.

Đi được nửa đường, Hàm Thụy bỗng nhỏ giọng:

“Hôm nay… cậu không cần để ý mấy lời họ nói đâu.”

Quế Nguyên nhìn cậu:

“Lời nào?”

“…Thì chuyện thích hay không ấy.”

“Ừ.”

“Bọn họ chỉ đùa thôi.”

Quế Nguyên im lặng vài giây.

Rồi bất ngờ cúi xuống sát bên tai cậu:

“Nếu không phải đùa thì sao?”

Hàm Thụy sững người.

Khoảng cách quá gần khiến cậu gần như quên cả thở.

Quế Nguyên nhìn phản ứng của người kia rồi bật cười rất khẽ.

“Đùa thôi.”

Nói xong cậu quay người đi trước.

Chỉ để lại Hàm Thụy đứng chết lặng giữa hành lang đỏ nắng.

Mà không ai biết rằng.....

Khoảnh khắc Quế Nguyên nói câu ấy, trái tim cậu hoàn toàn không hề xem đó là một câu đùa.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên