Sau ngày Trương Hàm Thụy chuyển tới, cả lớp 11A7 bắt đầu nhận ra một chuyện rất lạ.
Trương Quế Nguyên dường như không còn đáng sợ như trước nữa.
Ít nhất là với riêng Trương Hàm Thụy.
Buổi sáng hôm đó, Hàm Thụy vừa bước vào lớp đã thấy trên bàn mình có một hộp sữa dâu.
Cậu ngẩn người vài giây rồi quay xuống cuối lớp.
Quế Nguyên đang úp mặt ngủ, tai nghe vẫn bật nhạc.
Hàm Thụy khẽ hỏi:
“Của cậu à?”
Người kia không ngẩng đầu:
“Mua dư.”
“…Nhưng trong căn tin hết bán vị đó từ tuần trước mà?”
Quế Nguyên im lặng.
Bạn cùng lớp bên cạnh suýt bật cười.
Ai mà không biết sáng nay Trương Quế Nguyên chạy sang tận cửa hàng đối diện trường chỉ để mua vị sữa Hàm Thụy thích chứ.
Nhưng đương sự vẫn lạnh lùng:
“Không uống thì trả.”
“Uống chứ.”
Hàm Thụy cười rất khẽ.
Khoảnh khắc ấy, Quế Nguyên bỗng thấy tai mình nóng lên khó hiểu.
Tiết thể dục chiều hôm đó trời âm u.
Cả lớp bị giáo viên kéo ra sân chạy bền. Mới chạy được hai vòng thì trời bắt đầu đổ mưa.
Đám học sinh lập tức hét lên rồi ùa vào hành lang trú mưa.
Hàm Thụy chạy chậm hơn mọi người một chút vì bị trượt dây giày. Đến lúc cậu đứng dậy, sân bóng gần như trống hết rồi.
Mưa mùa hạ ở Trùng Khánh rất lớn.
Chưa đầy vài giây tóc và áo cậu đã ướt đẫm.
“Cậu ngốc à?”
Một giọng nói vang lên giữa màn mưa.
Hàm Thụy vừa ngẩng đầu đã thấy Quế Nguyên cầm ô đứng trước mặt mình.
Áo đồng phục của cậu cũng bị mưa làm ướt gần hết.
“Cậu chưa vào à?”
“Chờ cậu.”
Chỉ hai chữ đơn giản thôi cũng khiến trái tim Hàm Thụy chệch đi một nhịp.
Quế Nguyên kéo cậu đứng sát vào dưới ô:
“Muốn bệnh hả?”
“Xin lỗi…”
“Lần sau buộc dây giày đàng hoàng.”
Hàm Thụy cúi đầu “ừm” một tiếng.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc trên người Quế Nguyên.
Mưa rơi lộp bộp lên mặt ô.
Không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng chẳng hiểu sao bầu không khí lại yên tĩnh đến mức khiến người ta hồi hộp.
Buổi tối sau khi tan học, trời vẫn chưa tạnh mưa.
Hàm Thụy đứng dưới mái hiên cổng trường nhìn dòng xe ngoài đường rồi khẽ thở dài.
“Lại sao nữa?”
“Xe buýt chưa tới…”
Quế Nguyên nhìn đồng hồ:
“Cậu ở đâu?”
“Hẻm Nam An.”
“…Thuận đường.”
Thật ra hoàn toàn không thuận.
Một người ở hướng đông, một người ở hướng tây.
Nhưng Quế Nguyên vẫn mở ô:
“Đi thôi.”
Hai người đi bộ dọc con phố đầy ánh đèn.
Mưa nhỏ dần.
Hàm Thụy cúi đầu nhìn mặt đường loang nước:
“Cậu tốt hơn tớ nghĩ.”
Quế Nguyên bật cười:
“Ý cậu là trước đó tớ đáng sợ lắm?”
“Có một chút.”
“Chỉ một chút?”
“…Rất nhiều.”
Lần đầu tiên Hàm Thụy thấy Quế Nguyên cười thật sự.
Không phải kiểu nhếch môi lười biếng thường ngày.
Mà là một nụ cười rất nhẹ, rất đẹp.
Đẹp đến mức Hàm Thụy đứng ngẩn ra vài giây.
Quế Nguyên nhìn cậu:
“Nhìn gì?”
“…Không có gì.”
“Có.”
“Thật mà.”
“Cậu nói dối kém lắm.”
Hàm Thụy bị nói trúng tim đen liền quay mặt đi.
Tai đỏ hết lên.
Quế Nguyên nhìn thấy nhưng không vạch trần.
Chỉ là khóe môi cậu cong lên rõ ràng hơn trước rất nhiều.
—
Đến dưới nhà Hàm Thụy, mưa cũng vừa tạnh.
“Cảm ơn cậu nhé.”
“Ừ.”
Hàm Thụy đứng dưới ánh đèn đường, mái tóc còn hơi ướt.
Cậu bỗng gọi:
“Quế Nguyên.”
“Hửm?”
“Nếu hôm nay cậu không chờ tớ… chắc tớ sẽ bị bỏ lại một mình ngoài sân mất.”
Quế Nguyên im lặng vài giây.
Rồi thấp giọng:
“Tớ sẽ không để cậu bị bỏ lại đâu.”
Đêm hôm đó, Hàm Thụy mất ngủ.
Còn Trương Quế Nguyên lần đầu tiên nhận ra—
Hình như cậu bắt đầu thích cảm giác có một người xuất hiện trong cuộc sống mình rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com