Mùa hè ở Trùng Khánh nóng đến mức mặt đường trước cổng trường cũng bốc hơi. Tiếng ve phủ kín những tán cây, còn dãy hành lang lớp 11A7 thì lúc nào cũng ồn ào như cái chợ nhỏ.
Tiết đầu tiên sau khai giảng, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp cùng một nam sinh lạ mặt.
“Im lặng nào.” Cô gõ thước lên bàn. “Lớp ta có học sinh mới chuyển tới.”
Cả lớp lập tức ngẩng đầu nhìn.
Nam sinh đứng cạnh cô mặc đồng phục chỉnh tề, da trắng, tóc đen mềm phủ nhẹ trước trán. Cậu hơi cúi đầu:
“Xin chào, mình là Trương Hàm Thụy. Mong được mọi người giúp đỡ.”
Trong lớp bắt đầu có tiếng xì xào.
“Đẹp trai thế.”
“Giống học bá ấy.”
“Nhìn hiền ghê.”
Ở cuối lớp, Trương Quế Nguyên vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ như chẳng quan tâm. Cậu đeo tai nghe, tay xoay cây bút đến mức người bên cạnh nhìn thôi cũng chóng mặt.
Cho đến khi giáo viên nói:
“Em ngồi cạnh Trương Quế Nguyên nhé, bàn cuối còn chỗ.”
Không khí trong lớp đột nhiên im bặt.
Ai cũng biết Quế Nguyên ghét ngồi cùng người khác.
Học kỳ trước từng có bạn xin ngồi cạnh một tuần vì đổi chỗ, kết quả chưa đầy ba ngày đã tự nguyện chuyển đi vì “áp lực quá”.
Hàm Thụy ôm cặp đứng yên vài giây, rõ ràng cũng cảm nhận được ánh mắt cả lớp.
Cậu bước xuống cuối lớp rất chậm.
Đến cạnh bàn, Hàm Thụy khẽ hỏi:
“Xin lỗi… mình ngồi đây được không?”
Quế Nguyên cuối cùng cũng tháo một bên tai nghe xuống.
Ánh mắt cậu lười biếng quét qua người trước mặt.
Rất trắng.
Rất gầy.
Giọng nói cũng mềm.
Không hiểu vì sao, Quế Nguyên lại nhớ đến mấy con mèo nhỏ ngoài hẻm trường.
Cậu kéo ghế ra một chút:
“Ngồi đi.”
Cả lớp: “???”
Suốt cả buổi học hôm đó, Hàm Thụy đều rất yên lặng. Cậu ghi bài ngay ngắn, lưng luôn thẳng, thỉnh thoảng còn vô thức cắn đầu bút khi suy nghĩ.
Quế Nguyên vốn định ngủ, nhưng cuối cùng lại chẳng ngủ được.
Bởi vì người bên cạnh quá thơm.
Mùi bạc hà nhàn nhạt cứ thoảng qua khiến cậu khó chịu vô cớ.
Đến tiết Toán, giáo viên gọi Hàm Thụy lên bảng giải bài.
Cả lớp nghĩ học sinh mới chắc chắn sẽ lúng túng.
Ai ngờ cậu cầm phấn giải chưa đầy năm phút đã ra đáp án.
Thầy Toán nhìn bài rồi gật gù:
“Rất tốt.”
Tiếng bàn tán lập tức nổi lên.
“Ghê vậy?”
“Học bá thật à?”
“11A7 sắp có biến rồi.”
Hàm Thụy trở về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã nghe giọng Quế Nguyên bên cạnh:
“Cũng được đấy.”
Đó gần như là câu đầu tiên cậu nói với Hàm Thụy.
Người kia hơi bất ngờ, sau đó cười nhẹ:
“Cảm ơn.”
Nụ cười ấy rất đẹp.
Ít nhất Quế Nguyên đã mất gần ba giây mới quay đi được.
Tan học buổi chiều, lớp học nhanh chóng trống gần hết.
Hàm Thụy ngồi thu dọn sách vở thì phát hiện mình quên mang sổ bài tập tiếng Anh.
Cậu khẽ thở dài:
“Chết rồi…”
“Quên gì?”
Hàm Thụy quay sang:
“Tớ quên chép bài tập.”
Quế Nguyên tiện tay ném quyển vở của mình sang.
“Chép đi.”
Hàm Thụy chớp mắt:
“Cậu cho tớ mượn thật à?”
“Không thì đưa làm gì?”
“…Cảm ơn.”
Hàm Thụy cúi đầu chép bài rất nghiêm túc. Quế Nguyên nằm úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ, nhưng thật ra lại đang nhìn bàn tay người kia.
Ngón tay Hàm Thụy rất đẹp.
Trắng và thon dài.
Không hiểu sao cậu bỗng thấy cổ họng khô khốc.
Một lúc sau, Hàm Thụy đẩy quyển vở lại:
“Xong rồi.”
Quế Nguyên “ừ” một tiếng.
Hai người cùng đứng dậy rời lớp.
Hoàng hôn ngoài hành lang đỏ rực, ánh nắng kéo dài bóng họ trên nền gạch.
Lúc xuống cầu thang, Hàm Thụy đi trước một bậc.
Cậu quay đầu hỏi:
“À đúng rồi.”
“Hửm?”
“Trương Quế Nguyên… đúng không?”
“Ừ.”
“Tên cậu đẹp thật.”
Quế Nguyên khựng lại.
Từ bé đến lớn có rất nhiều người từng nói cậu học giỏi, đẹp trai, nổi tiếng.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người khen tên cậu đẹp.
Hàm Thụy hoàn toàn không biết chỉ một câu nói của mình đã khiến người phía sau im lặng rất lâu.
Đến tận lúc ra cổng trường, Quế Nguyên mới thấp giọng:
“…Tên cậu cũng vậy.”
Gió chiều cuối hạ thổi qua sân trường.
Không ai biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, thanh xuân của hai người đã chính thức bắt đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com