Mùa Hạ Năm Mười Bảy

[6/30]: Chương 6-Gần thêm một chút


Sau trận bóng rổ hôm đó, chuyện Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy thân nhau gần như đã trở thành “sự thật công khai” của lớp 11A7.

Đi đâu cũng thấy hai người ở cạnh nhau.

Xuống căn tin cùng nhau.

Tan học cùng nhau.

Thậm chí giờ tự học tối, Quế Nguyên còn chẳng chơi game nữa mà nằm cạnh nhìn Hàm Thụy giải đề.

“Câu này sai rồi.”

Hàm Thụy ngẩng đầu:

“Ở đâu?”

Quế Nguyên kéo vở sang phía mình rồi cầm bút sửa:

“Chỗ này phải dùng công thức khác.”

“…Cậu thật sự có nghe giảng à?”

“Cậu nghĩ tớ ngu lắm hả?”

“Không có.”

“Nhưng ánh mắt cậu vừa nói có.”

Hàm Thụy bật cười.

Quế Nguyên nhìn người trước mặt vài giây rồi cũng vô thức cong khóe môi theo.

Tối hôm đó, trường cúp điện đột ngột.

Cả dãy lớp học lập tức vang lên tiếng than trời.

“Hảaaa?”

“Chưa làm xong bài nữa!”

“Nóng chết mất!”

Chỉ vài phút sau, điện thoại của giáo viên chủ nhiệm sáng lên.

“Điện khu vực có vấn đề, tối nay tự học kết thúc sớm. Các em về ký túc xá đi.”

Cả lớp reo ầm lên rồi nhanh chóng thu dọn đồ.

Hành lang tối om vì mất điện.

Chỉ còn ánh đèn từ sân trường hắt vào rất mờ.

Hàm Thụy vốn không sợ tối, nhưng lúc xuống cầu thang đông người vẫn bị chen đến lảo đảo.

Ngay khi sắp trượt chân—

Một bàn tay giữ lấy cổ tay cậu.

“Cẩn thận.”

Giọng Quế Nguyên vang lên ngay bên cạnh.

Hàm Thụy còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã kéo cậu về phía mình.

Khoảng cách giữa hai người lập tức gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

“…Cảm ơn.”

“Đi sát tớ.”

“Ừm.”

Trong bóng tối, Hàm Thụy không nhìn rõ mặt Quế Nguyên.

Nhưng cậu lại cảm nhận được bàn tay đang giữ cổ tay mình rất nóng.

Nóng đến mức tim cậu cũng bắt đầu loạn nhịp.

Xuống tới tầng dưới, hành lang đông nghịt học sinh.

Có người chạy đùa làm Hàm Thụy bị va mạnh về phía trước.

Lần này, Quế Nguyên trực tiếp kéo cậu vào lòng mình.

“Mẹ nó, chạy cái gì.”

Giọng cậu hơi lạnh.

Đám người kia lập tức xin lỗi rồi đi mất.

Không khí yên tĩnh vài giây.

Hàm Thụy ngẩn người phát hiện—

Tay Quế Nguyên vẫn còn đặt trên eo mình.

Rất gần.

Gần đến mức cậu gần như không dám thở.

“Quế Nguyên…”

“Hửm?”

“…Tay.”

Quế Nguyên khựng lại.

Sau đó như vừa nhận ra điều gì, cậu lập tức buông tay ra rồi quay mặt đi:

“Xin lỗi.”

Tai lại đỏ rồi.

Hàm Thụy nhìn nghiêng gương mặt người kia dưới ánh đèn mờ.

Không hiểu sao bỗng thấy—

Trương Quế Nguyên lúc này đáng yêu kinh khủng.

Trên đường về ký túc xá, trời bắt đầu nổi gió.

Cây ngô đồng trong sân trường bị thổi kêu xào xạc.

Hàm Thụy đi cạnh Quế Nguyên rất chậm.

“Quế Nguyên.”

“Sao?”

“Cậu đối xử với ai cũng tốt vậy à?”

“Không.”

“Thế tại sao lại tốt với tớ?”

Quế Nguyên im lặng vài giây.

Thật ra chính cậu cũng không biết từ khi nào mình lại để ý người này nhiều như vậy.

Chỉ là—

Mỗi lần nhìn thấy Hàm Thụy cười, tâm trạng cậu sẽ tốt lên.

Mỗi lần thấy người khác đến gần Hàm Thụy, cậu sẽ khó chịu.

Và mỗi lần đối phương gọi tên mình…

Tim cậu đều lệch mất một nhịp.

Nhưng cuối cùng Quế Nguyên chỉ thấp giọng:

“Vì cậu khác.”

“…Khác thế nào?”

“Không biết.”

Gió đêm thổi qua hành lang.

Hàm Thụy cúi đầu nhìn bóng hai người kéo dài dưới nền gạch.

Rồi rất khẽ—

Cậu cong môi cười.

Có lẽ chính từ khoảnh khắc ấy, cả hai đều bắt đầu hiểu rằng—

Đối phương đã dần trở thành một người rất đặc biệt trong lòng mình rồi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên