Mùa Hạ Năm Mười Bảy

[24/30]: Chương 24-Thừa nhận


Mưa ở Trùng Khánh không lớn, nhưng kéo dài.

Từng hạt rơi xuống mái hiên tạo thành âm thanh đều đặn, như đang thay nhịp tim cho hai người đứng bên dưới.

Trương Hàm Thụy vẫn chưa nói gì.

Còn Trương Quế Nguyên cũng không ép.

Chỉ đứng đó.

Rất gần.

Nhưng không tiến thêm nữa.

“Cậu vừa nói gì…” Hàm Thụy khẽ hỏi lại.

Quế Nguyên nhìn cậu:

“Tớ nói tớ không sửa được.”

“…Không phải câu đó.”

Quế Nguyên im lặng một giây.

Rồi nói rõ hơn:

“Tớ thích cậu.”

Không vòng vo.

Không né tránh.

Rất thẳng.

Không khí như bị kéo căng.

Hàm Thụy đứng im.

Tim đập mạnh đến mức cậu nghĩ người bên cạnh cũng nghe thấy.

“…Từ khi nào?”

Quế Nguyên hơi nghiêng đầu.

“Không biết.”

“Không biết?”

“Ừ.”

Cậu nhìn xuống tay mình.

“Chỉ là đến lúc nhận ra… thì đã quá nhiều rồi.”

Hàm Thụy cúi đầu.

Mưa rơi nhẹ lên vai áo.

“…Nếu tớ không thích cậu thì sao?”

Câu hỏi này giống hệt hôm ở sân thượng.

Nhưng lần này—

Quế Nguyên không im lặng lâu.

“Vậy tớ vẫn thích.”

“…Vẫn vậy à?”

“Ừ.”

“Không mệt sao?”

Quế Nguyên khẽ cười.

“Có chứ.”

“…”

“Nhưng tớ chịu được.”

Hàm Thụy siết chặt tay.

Cậu không phải không hiểu cảm giác của mình.

Chỉ là…

nó quá rõ ràng.

Rõ đến mức khiến cậu sợ.

“Quế Nguyên.”

“Hửm?”

“Nếu tớ đồng ý…”

Câu nói dừng lại giữa chừng.

Quế Nguyên nhìn cậu.

Ánh mắt lập tức thay đổi.

Hàm Thụy hít sâu.

“…Thì cậu sẽ làm gì?”

Quế Nguyên bước lại gần thêm một bước.

Rất chậm.

Rất chắc.

“Không làm gì quá đáng.”

Cậu dừng lại.

Rồi nói khẽ:

“Chỉ là sẽ không để cậu rời khỏi tớ nữa.”

Tim Hàm Thụy đập loạn.

Cậu ngẩng lên.

Lần đầu tiên, không né ánh mắt đó.

“…Vậy nếu tớ muốn thử?”

Không gian như đứng yên.

Quế Nguyên khựng lại.

Chỉ một giây thôi.

Nhưng đủ để cảm xúc trong mắt cậu vỡ ra.

“Thử gì?”

“Thử… ở cạnh cậu.”

Giọng Hàm Thụy rất nhỏ.

Nhưng rõ ràng.

Quế Nguyên nhìn cậu rất lâu.

Rồi cuối cùng—

cậu đưa tay ra, rất chậm.

Không kéo.

Không ép.

Chỉ chờ.

Hàm Thụy nhìn bàn tay đó.

Rồi từ từ đặt tay mình lên.

Một cái chạm rất nhẹ.

Nhưng lại giống như…

đã xác nhận tất cả những điều không ai dám nói suốt thời gian qua.

Quế Nguyên siết lại.

Rất nhẹ.

“Vậy từ bây giờ…”

“…tớ được phép thích cậu rồi à?”

Hàm Thụy đỏ tai.

Nhưng không rút tay ra.

“…Ừ.”

Quế Nguyên bật cười.

Lần này không phải cười nhạt.

Mà là cười thật sự.

Nhẹ.

Nhưng rất rõ ràng.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Nhưng dưới mái hiên đó, hai người đã bước qua một ranh giới mà không ai còn có thể quay lại nữa.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên