Mùa Hạ Năm Mười Bảy

[25/30]: Chương 25-Bắt đầu là "chúng ta"


Sau cái nắm tay dưới mái hiên hôm đó, mọi thứ giữa Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy không còn là “thử” nữa.

Mà là thật.

Chỉ là cả hai đều chưa nói ra hai chữ quan trọng nhất.

Sáng hôm sau, Hàm Thụy bước vào lớp thì thấy bàn mình sạch sẽ hơn mọi ngày.

Không có sữa.

Không có bánh.

Chỉ có một tờ giấy nhỏ.

“Hôm nay muốn uống gì?”

Cậu chưa kịp ngồi xuống thì giọng quen thuộc đã vang lên phía sau:

“Trả lời đi.”

“…Cái gì?”

Quế Nguyên ngồi ngay sau lưng cậu, chống cằm:

“Muốn uống gì?”

“Cậu hỏi để làm gì?”

“Để mua.”

“…”

Hàm Thụy đỏ tai:

“Cậu… không cần làm vậy nữa.”

“Cần.”

“…Tại sao?”

Quế Nguyên nhìn cậu.

Rất thẳng.

“Vì bây giờ khác rồi.”

Không khí im lặng vài giây.

Hàm Thụy cúi xuống.

“…Khác chỗ nào?”

Quế Nguyên hơi nghiêng người lại gần.

“Cậu tự nghĩ xem.”

“…”

“Không phải ‘tớ thích cậu’ nữa.”

Giọng cậu trầm xuống:

“Mà là ‘tớ đang ở cạnh người tớ thích’.”

Tim Hàm Thụy lệch một nhịp.

Cậu quay đi:

“…Cậu nói mấy câu đó bình thường vậy à?”

“Không.”

“Vậy sao cậu nói hoài?”

Quế Nguyên khẽ cười.

“Vì nhìn phản ứng của cậu vui.”

“…”

“Tai đỏ rồi.”

“Im đi.”

Giờ ra chơi, cả lớp vẫn ồn như thường.

Nhưng có một chuyện ai cũng nhận ra:

Hai người đó… sát nhau hơn hẳn.

Không còn khoảng cách như trước.

Chiều học thêm.

Hàm Thụy đang làm bài thì bút bị rút mất.

“Quế Nguyên!”

“Cậu sai rồi.”

“Chỗ nào?”

Quế Nguyên không trả lời.

Chỉ đặt bút xuống, viết lại lời giải.

Rồi đẩy vở về phía cậu.

“Hiểu chưa?”

“…Ừ.”

“Làm lại.”

“…”

Hàm Thụy thở dài:

“Cậu giống giáo viên vậy.”

“Không giống.”

“Gì nữa?”

Quế Nguyên nhìn cậu:

“Giáo viên không thích học sinh của mình.”

Hàm Thụy đứng hình.

Tan học, trời nắng nhẹ.

Hai người đi dọc hành lang.

Lần này, Quế Nguyên không nắm tay.

Chỉ đi sát bên cạnh.

Hàm Thụy liếc sang:

“…Sao không nắm?”

“Cậu chưa nói.”

“Nói gì?”

Quế Nguyên dừng lại.

Rồi nhìn thẳng vào cậu:

“Chính thức.”

Hàm Thụy im lặng rất lâu.

Gió thổi qua hành lang.

Cậu siết nhẹ tay áo.

Rồi rất nhỏ:

“…Quế Nguyên.”

“Hửm?”

“…Tớ đồng ý.”

Không gian như dừng lại một nhịp.

Quế Nguyên nhìn cậu.

Rất lâu.

Rồi cậu khẽ đưa tay ra.

Lần này không chờ nữa.

Nắm lấy tay Hàm Thụy.

Chặt hơn.

Rõ ràng hơn.

“Vậy từ bây giờ…”

“…là người yêu rồi.”

Hàm Thụy đỏ mặt:

“Cậu nói thẳng vậy luôn à?”

“Ừ.”

“…Không ngại hả?”

Quế Nguyên nhìn cậu.

Rồi khẽ cười:

“Không.”

“Vì tớ chờ câu này lâu rồi.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên