《Mùa Hạ Cuối Cùng Của Chúng Ta》

[8/10]: CHAP 8


Khoảnh khắc Trương Long xuất hiện, bầu không khí trong lớp lập tức đóng băng.

Trần Nhất Đồng vẫn chống tay phía sau ghế Lý Tư Liên, hoàn toàn không có ý định tránh ra.

Ngược lại còn nhíu mày khó chịu.

“Mày không biết gõ cửa à?”

Trương Long cười nhạt.

“Tao đâu ngờ hai đứa bây đang bận yêu đương.”

Lý Tư Liên lập tức đứng dậy.

“Có chuyện gì?”

Trương Long ném một tờ giấy lên bàn.

“Danh sách thi đấu bóng rổ liên trường.”

Hắn nhìn Trần Nhất Đồng.

“Lần này trường Bắc Dương cũng tham gia.”

Ánh mắt Trần Nhất Đồng hơi đổi.

Ai trong trường cũng biết Bắc Dương là trường đối thủ lớn nhất của Nam Dương.

Đội trưởng bên đó còn cực kỳ ghét Trần Nhất Đồng.

“Biết rồi.”

Trương Long quay người rời đi, nhưng trước khi đi còn liếc Lý Tư Liên một cái.

“Coi chừng bị người ta cướp mất.”

Câu nói ấy làm sắc mặt Trần Nhất Đồng lạnh hẳn xuống.

Sau khi hắn đi khỏi.

Lý Tư Liên nhìn Trần Nhất Đồng.

“Cậu định hôn ai?”

Trần Nhất Đồng khựng lại vài giây rồi bật cười.

“Gan lớn ghê, dám hỏi lại tao?”

“Tôi hỏi thật.”

Ánh mắt Lý Tư Liên rất bình tĩnh.

Nhưng vành tai đỏ hết rồi.

Trần Nhất Đồng tiến lại gần thêm một chút.

“Hôn mày.”

Tim Lý Tư Liên suýt ngừng đập.

Khoảng cách giữa hai người gần tới mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm môi nhau.

Ngay lúc ấy—

“AAAAA XIN LỖI!!”

Đào Thư Dương đột nhiên mở cửa xông vào rồi đứng hình.

Phía sau còn có Trần Niên Tự.

Cả bốn người im lặng nhìn nhau.

Đào Thư Dương run run:

“T-tôi có nên biến mất không…?”

Trần Nhất Đồng:

“Ừ.”

“…”

Đào Thư Dương lập tức đóng cửa cái rầm.

Ngoài hành lang còn vang lên tiếng hét:

“MÁ ƠI SUÝT HÔN THẬT KÌA—”

Lý Tư Liên:

“……”

Muốn đổi trường quá.

Buổi tối.

Đội bóng rổ phải ở lại tập luyện.

Lý Tư Liên vốn định về trước, nhưng cuối cùng vẫn ngồi ở khán đài nhìn Trần Nhất Đồng chơi bóng.

Ánh đèn nhà thi đấu hắt xuống sàn gỗ.

Trần Nhất Đồng mặc áo bóng rổ đen, mồ hôi thấm ướt tóc mái.

Mỗi lần hắn ghi điểm, cả sân đều vang tiếng cổ vũ.

Trong đó có tiếng hét chói tai của Bồn Thị Luồi.

“Nhất Đồng cố lênnnn!!”

Lý Tư Liên hơi nhíu mày.

Không hiểu sao…

Nghe rất khó chịu.

Đúng lúc ấy, một nam sinh trường khác bước tới ngồi cạnh cậu.

“Cậu là Lý Tư Liên?”

“Ừ.”

“Tôi là học sinh Bắc Dương.”

Nam sinh kia cười nhẹ.

“Cậu đẹp hơn trong lời đồn thật.”

Lý Tư Liên chưa kịp đáp thì—

Quả bóng rổ bay thẳng tới.

Rầm!

Nam sinh kia giật mình né sang một bên.

Trần Nhất Đồng đứng giữa sân, ánh mắt lạnh tanh.

“Xin lỗi.”

Nhưng giọng điệu hắn hoàn toàn không giống xin lỗi chút nào.

Cả đội bóng:

“……”

Đội trưởng:

“Trần Nhất Đồng mày ném kiểu gì vậy?!”

Trần Nhất Đồng không trả lời.

Hắn đi thẳng tới khán đài rồi kéo cổ tay Lý Tư Liên đứng dậy.

“Về thôi.”

“Còn tập mà?”

“Không tập nữa.”

Hắn kéo cậu đi một mạch ra ngoài nhà thi đấu.

Gió tối thổi qua hành lang vắng.

Lý Tư Liên cuối cùng cũng lên tiếng:

“Cậu nổi nóng cái gì?”

Trần Nhất Đồng dừng bước.

Ánh mắt hắn tối xuống rõ rệt.

“Hắn nhìn mày.”

“…Thì sao?”

“Tao không thích.”

Giọng nói rất thấp.

“Lý Tư Liên.”

“Hửm?”

“Sau này tránh xa người khác một chút.”

Lý Tư Liên bật cười khẽ:

“Cậu quản nhiều thật.”

“Ừ.”

Trần Nhất Đồng cúi xuống nhìn cậu.

“Vì tao thích mày.”

Khoảnh khắc ấy—

Tim Lý Tư Liên đập mạnh tới mức gần như không thở nổi.

Đây là lần đầu tiên Trần Nhất Đồng nói thẳng như vậy.

Không còn mập mờ nữa.

Không còn đùa giỡn nữa.

Mà là một lời thích rõ ràng dưới ánh đèn đêm.

Gió khẽ thổi qua mái tóc hai người.

Lý Tư Liên nhìn hắn rất lâu.

Rồi rất khẽ…

“…Tôi biết rồi.”

Khóe môi Trần Nhất Đồng cong lên.

Hắn đưa tay kéo nhẹ người kia vào lòng.

“Chỉ được nhìn mình tao thôi.”

Mặt Lý Tư Liên đỏ bừng:

“Ai thèm.”

Bình luận (8)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên