Sau câu “tao thích mày” của Trần Nhất Đồng tối hôm trước, mọi thứ giữa hai người hoàn toàn thay đổi.
Không còn là mập mờ nữa.
Mà là kiểu…
Chỉ cần đứng cạnh nhau cũng khiến người khác cảm thấy tim đập nhanh thay họ.
—
Sáng hôm sau.
Lý Tư Liên vừa bước vào lớp thì cả phòng học đồng loạt quay đầu nhìn cậu.
Ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện.
Đào Thư Dương lao tới đầu tiên.
“Khai mau!! Hôm qua hai người làm gì sau nhà thi đấu?!”
“…Không làm gì.”
“Xạo!”
Trần Niên Tự cũng hơi cong môi:
“Cậu đỏ tai rồi.”
Lý Tư Liên lập tức kéo cổ áo lên che nửa mặt.
“Phiền chết đi được.”
Ngay lúc ấy—
Một bàn tay đặt lên đầu cậu.
Trần Nhất Đồng xuất hiện phía sau với vẻ mặt rất thản nhiên.
“Bắt nạt người của tao làm gì?”
Cả lớp:
“AAAAAAAAA—”
Đào Thư Dương ôm tim ngã luôn lên bàn.
“Cứu mạng, công khai rồi!!”
Lý Tư Liên quay sang trừng hắn:
“Cậu im đi.”
Trần Nhất Đồng cười rất vui vẻ.
—
Giờ ra chơi.
Lồn Thị Buồi vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Cô ta cố tình chặn Lý Tư Liên ngoài hành lang.
“Tư Liên… cậu thật sự thích con trai à?”
“Liên quan gì tới cô?”
“Nhưng Trần Nhất Đồng chỉ chơi đùa thôi mà…”
Ánh mắt cô ta đầy vẻ không cam lòng.
“Hạng người như cậu ấy sẽ không thật lòng đâu.”
Không khí chợt yên lặng.
Lý Tư Liên hơi cụp mắt xuống.
Dù ngoài mặt lạnh nhạt…
Nhưng sâu trong lòng, cậu cũng từng nghĩ như vậy.
Trần Nhất Đồng nổi tiếng, được nhiều người thích, còn cậu lại là người chuyển trường với tính cách khó gần.
Người như hắn…
Thật sự sẽ thích cậu lâu sao?
Đúng lúc ấy—
Một lon nước bị đặt mạnh lên lan can cạnh cô ta.
Trần Nhất Đồng đứng phía sau.
Ánh mắt lạnh tới đáng sợ.
“Tao chơi đùa lúc nào?”
Lồn Thị Buồi lập tức tái mặt.
“T-tớ chỉ…”
“Từ đầu tới cuối, người tao thích chỉ có cậu ấy.”
Hắn kéo Lý Tư Liên đứng sát về phía mình.
“Đừng kiếm chuyện nữa.”
Nói xong hắn trực tiếp dẫn cậu rời đi.
Bỏ lại hành lang chìm trong tiếng hét điên cuồng của học sinh xung quanh.
—
Trên sân thượng.
Gió thổi nhẹ qua hàng rào sắt.
Lý Tư Liên tựa lưng vào tường, im lặng rất lâu mới lên tiếng:
“Cậu thích tôi thật à?”
Trần Nhất Đồng nhíu mày.
“Mày hỏi câu dư thừa ghê.”
“Trả lời đi.”
Trần Nhất Đồng nhìn cậu vài giây.
Rồi đột nhiên cúi xuống rất gần.
“Hơn cả thật.”
Tim Lý Tư Liên đập mạnh.
Trần Nhất Đồng thấp giọng:
“Tao chưa từng để ai đặc biệt như mày.”
“…"
“Cũng chưa từng muốn hôn ai nhiều như vậy.”
Mặt Lý Tư Liên đỏ bừng.
“C-cậu…”
Ngay giây tiếp theo—
Trần Nhất Đồng đưa tay nâng cằm cậu lên.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Hơi thở hòa lẫn vào nhau.
Lý Tư Liên căng thẳng tới mức tim muốn nổ tung.
Rồi—
“ĐM TRẦN NHẤT ĐỒNG!!”
Một tiếng hét vang lên từ cửa sân thượng.
Đội trưởng đội bóng rổ lao vào với vẻ mặt hoảng loạn.
“HUẤN LUYỆN VIÊN TÌM MÀY KÌA—”
Cả hai lập tức tách ra.
Không khí xấu hổ tới cực điểm.
Đội trưởng đứng hình ba giây rồi hét lớn:
“ỦA MÁ SUÝT HÔN THẬT HẢ?!”
—
Chiều hôm đó.
Tin đồn “Trần Nhất Đồng và Lý Tư Liên sắp hôn nhau trên sân thượng” lan khắp toàn trường.
Diễn đàn trường trực tiếp sập vì quá nhiều người vào xem.
Trong khi đó ở lớp học.
Lý Tư Liên đang cố bình tĩnh làm bài thì Trần Nhất Đồng bất ngờ nhét một mẩu giấy vào tay cậu.
Cậu mở ra.
Dòng chữ cực kỳ ngắn gọn:
Trần Nhất Đồng:
Lần sau sẽ không để ai phá nữa.
Lý Tư Liên nhìn tờ giấy vài giây.
Rồi lần đầu tiên chủ động viết trả lời.
Lý Tư Liên:
…Ai cho cậu hôn?
Trần Nhất Đồng đọc xong thì bật cười thành tiếng.
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt dịu hẳn xuống.
“Muộn rồi.”
“Hả?”
“Thích rồi thì chạy không kịp nữa đâu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com