《Minh Oán Lục 》 - PHẦN 2: HUYẾT ÁN HỶ ĐƯỜNG

[11/16]: Chương 11:Tân nương mất tích

> “… mất tích rồi!!”


Cả nghĩa địa lập tức hỗn loạn.


A Sơ gần như lao tới túm lấy vai nha dịch.


“Cô ấy ở đâu?!”


Nha dịch run giọng:


“Lúc thuộc hạ quay lại phủ tri phủ…”


“Người đã biến mất.”


“Trong phòng chỉ còn—”


Hắn nuốt nước bọt.


“… một đôi giày cưới đỏ.”


Tống Vãn Ninh bị bắt.


A Sơ thấy tim mình trầm xuống.


“Khốn kiếp…”


Mục Sơn lập tức quay người.


“Đi phủ tri phủ!”


---


Khi cả nhóm trở lại.


Không khí trong phủ nặng nề đến nghẹt thở.


Tri phủ đại nhân tức giận đập bàn.


“Một đám người mà không bảo vệ nổi con gái ta?!”


“Các ngươi phá án kiểu gì vậy?!”


Mục Sơn cúi đầu nhận lỗi.


Nhưng A Sơ không có tâm trạng nghe trách mắng.


Nàng lập tức chạy tới phòng của Tống Vãn Ninh.


Cửa phòng mở toang.


Nến đỏ đã tắt.


Khăn voan cưới rơi trên đất.


Giữa phòng—


Là một đôi hài đỏ thêu hoa mẫu đơn.


A Sơ ngồi xổm xuống.


Ánh mắt khựng lại.


“… Có mùi.”


Thẩm Trường Ly đứng phía sau:


“Là gì?”


A Sơ đưa đôi giày lên ngửi.


Sắc mặt đổi ngay.


“… Hương an thần.”


“Cực mạnh.”


“Người bình thường ngửi vào sẽ bất tỉnh.”


Mục Sơn cau mày:


“Nhưng phủ tri phủ canh gác rất nghiêm.”


“Ai có thể ngang nhiên bắt người?”


A Sơ bỗng khựng lại.


Rồi đột nhiên đứng bật dậy.


“… Không phải bắt.”


“Là tự đi.”


“Ý muội là sao?” — Mục Sơn ngạc nhiên.


A Sơ nhìn dấu chân dưới nền.


“Chỉ có một hàng dấu chân.”


“Không có dấu kéo lê hay giằng co.”


“Vãn Ninh…”


> **“… tự nguyện đi theo người kia.”**


Không khí chợt im lặng.


Thẩm Trường Ly khẽ nhíu mày.


“… Bị dụ đi.”


A Sơ quay lại.


“Đúng!”


“Nếu hung thủ giả làm người quen…”


“Hoặc nói điều gì khiến cô ấy tin…”


Đột nhiên—


Ánh mắt nàng dừng ở chiếc bàn trang điểm.


Trên mặt bàn.


Có một mảnh giấy đỏ.


Viết đúng một câu:


> **“Muốn cứu nàng, tới Miếu Thành Hoàng bỏ hoang.”**


Bên dưới—


Là hình một con chim đen.


Giống hệt ký hiệu trên cây sáo trắng.


---


Canh hai.


Miếu Thành Hoàng.


Gió lạnh thổi rít qua mái ngói cũ.


Cả nơi âm u như nhà hoang.


Đèn lồng đỏ treo lủng lẳng khắp sân.


Nhìn giống hệt—


Một lễ thành thân.


A Sơ rùng mình.


“… Tên điên này đúng là ám ảnh cưới xin.”


Mục Sơn rút kiếm.


“Ta đi trước.”


“Không.” — Thẩm Trường Ly lên tiếng.


Lần đầu tiên.


Giọng hắn lạnh đến mức khiến người ta thấy lạ.


“Bẫy.”


A Sơ nhìn hắn.


“… Huynh biết gì đúng không?”


Thẩm Trường Ly không đáp.


Chỉ chậm rãi nhìn về chính điện.


Ánh mắt tối xuống.


“… Hắn ở đây.”


Ầm.


Ngay lúc ấy—


*Cạch.*


Cửa đại điện tự mở.


Nến đỏ đồng loạt sáng lên.


Giữa chính điện—


Là một lễ đường hoàn chỉnh.


Chữ **Hỷ** đỏ phủ kín nơi nơi.


Ở trung tâm—


Tống Vãn Ninh đang ngồi bất động trên ghế cưới.


Mặc hỉ phục đỏ rực.


Đầu cúi thấp.


Như một con rối.


Bên cạnh nàng—


Là một nữ nhân mặc áo đỏ.


Đeo mạng che mặt.


Tay cầm cây sáo trắng.


Giọng nói nhẹ nhàng vang lên:


> “Cuối cùng…”


> **“Các ngươi cũng tới rồi.”**


A Sơ lập tức chắn trước.


“Ngươi là ai?!”


Nữ nhân khẽ cười.


Tiếng cười rất dịu.


Nhưng lạnh người.


“… Ta?”


Nàng chậm rãi tháo mạng che mặt.


Lộ ra một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.


Khóe môi đỏ thẫm cong lên.


> “Ta chỉ là—”


> **“Người muốn hoàn thành một hôn lễ.”**


Nhưng khoảnh khắc nhìn rõ mặt nàng—


Thẩm Trường Ly bỗng khựng lại.


Lần đầu tiên từ khi quen biết—


Sắc mặt hắn thay đổi.


Giọng nói trầm hẳn xuống:


> **“… Là ngươi?”**

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên