《Minh Oán Lục 》 - PHẦN 2: HUYẾT ÁN HỶ ĐƯỜNG

[10/16]: Chương 10:Chiếc sáo trắng

Một chiếc sáo trắng.


Không khí trong mật thất lập tức trở nên kỳ lạ.


A Sơ vô thức quay sang nhìn Thẩm Trường Ly.


Từ lần đầu gặp nhau trong hang động—


Nàng chưa từng thấy hắn rời cây sáo ngọc bên người.


Nhưng cây sáo của hắn là ngọc đen.


Không phải màu trắng.


Thế nhưng—


Ánh mắt hắn lúc này…


Lại lạnh đến đáng sợ.


“Đi xem.”


Chỉ để lại hai chữ.


Rồi lập tức quay người bước đi.


---


Nghĩa địa phía tây.


Trời vừa tang tảng sáng.


Sương mù dày đặc.


Quan binh đã vây kín xung quanh.


Mùi máu tanh lẫn mùi nhang khói khiến người ta rùng mình.


Giữa bãi cỏ.


Một nữ tử mặc hỉ phục đỏ nằm bất động.


Miệng bị khâu kín bằng chỉ đỏ.


Hai tay đặt ngay ngắn trước bụng.


Giống như—


Một cô dâu đang ngủ.


Chỉ khác ở chỗ—


Da thịt nàng đã lạnh ngắt.


A Sơ lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra.


Mục Sơn cau mày đứng cạnh.


“… Có phải cùng hung thủ không?”


A Sơ chạm vào phần cổ nạn nhân.


Rồi khựng lại.


“… Không đúng.”


“Lại gì nữa?” — Mục Sơn sốt ruột.


A Sơ kéo nhẹ cổ áo nạn nhân xuống.


Một vết bầm tím hiện ra.


Nàng hạ giọng:


“… Bị bóp cổ chết.”


“Không phải chết do hoảng loạn như các vụ trước.”


Mục Sơn biến sắc.


“Ý muội là…”


“Có người cố tình bắt chước?”


“Ừ.”


A Sơ nhìn hàng chỉ đỏ khâu miệng.


“Cách khâu cũng khác.”


“Thô hơn.”


“Giống như cố tình làm giả.”


Ngay lúc ấy—


Thẩm Trường Ly cúi xuống nhặt thứ gì đó bên cạnh thi thể.


Là cây sáo trắng.


Chất liệu rất rẻ tiền.


Nhưng thân sáo—


Lại khắc một ký hiệu kỳ lạ.


Một con chim đen.


Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống.


Rồi—


Nhanh đến mức gần như không ai thấy.


Hắn siết mạnh cây sáo.


Khớp tay trắng bệch.


A Sơ lập tức nhận ra.


“… Huynh biết thứ này?”


Thẩm Trường Ly im lặng vài giây.


“… Không biết.”


A Sơ nheo mắt.


“Huynh nói dối.”


Mục Sơn lập tức quay sang.


“Khoan đã.”


“Muội nghi hắn?”


A Sơ chống nạnh.


“Thì rõ ràng huynh ấy có vấn đề!”


“Lúc nào cũng biết quá nhiều.”


“Xuất hiện đúng lúc.”


“Giờ nhìn thấy cây sáo lại như gặp quỷ.”


Thẩm Trường Ly nhàn nhạt đáp:


“Ta không cần giết người bằng cách ngu ngốc thế này.”


A Sơ: “……”


Đáng ghét.


Không cãi lại được.


---


Đúng lúc ấy—


Một tiếng khóc bỗng vang lên.


Một phụ nhân lao tới.


Vừa thấy thi thể đã ngã quỵ.


“Con gái ta!!”


“Trời ơi—!”


A Sơ giật mình.


“… Bá mẫu?”


Phụ nhân vừa khóc vừa nói:


“Nó tên Y Hương…”


“Hôm qua còn nói đi gặp người quen…”


“… sao lại thành thế này?!”


“Người quen?” — Mục Sơn lập tức hỏi.


Phụ nhân run run gật đầu.


“Nó bảo…”


“… có một cô nương rất đẹp mời tới thử hỉ phục.”


“Còn hứa…”


“… sẽ giới thiệu hôn sự tốt.”


A Sơ lập tức đổi sắc mặt.


“… Cô nương?”


Thẩm Trường Ly hơi nâng mắt.


Lần đầu tiên trong vụ án—


Hắn chủ động lên tiếng:


> “Hung thủ thật…”


> **“… có lẽ là nữ nhân.”**


Tất cả đồng loạt sững lại.


Mục Sơn cau mày.


“Không thể nào.”


“Người chết đều là nữ.”


“Giết họ để làm gì?”


Thẩm Trường Ly nhìn thi thể.


Giọng thấp xuống:


“… Không phải giết.”


> **“Là chọn.”**


A Sơ khựng lại.


“Chọn?”


Hắn khẽ nhìn sang nàng.


Ánh mắt tối đi vài phần.


“… Có người đang tìm một tân

nương phù hợp.”


“… cho một người đã chết.”


Một cơn gió lạnh thổi qua nghĩa địa.


Ngay lúc ấy—


Một nha dịch khác chạy tới.


Sắc mặt trắng bệch.


“Không hay rồi!!”


“Tống tiểu thư—”


“… mất tích rồi!!”


Ầm.


A Sơ đứng bật dậy.


“CÁI GÌ?!”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên