《Minh Oán Lục – 冥冤录》 PHẦN 1 : DƯƠNG PHỦ QUỶ ÁN

[5/14]: Chương 5: Bí mật dưới giếng cổ

Sáng hôm sau.


Mặt trời vừa ló dạng.


A Sơ đã xách túi thuốc lao ra khỏi nhà.


“Con đi đây!”


Ma Ngỗ Tác đang ngồi gặm bánh bao ngoài sân, liếc mắt nhìn nàng.


“Đi tìm công tử áo trắng tối qua à?”


A Sơ khựng lại.


“S-sư phụ!”


“Sao người biết?!”


Ông lão cười khà khà.


“Ánh mắt con sáng lên như vậy.”


“Không phải gặp mỹ nam thì là gì?”


A Sơ đỏ mặt.


“Con không có!”


Ông lão chống cằm, chậm rãi nói:


“Đẹp trai thường rất nguy hiểm.”


“Đặc biệt là loại đột nhiên xuất hiện giữa đêm.”


A Sơ bĩu môi.


“Người nghĩ nhiều rồi.”


Nói xong nàng quay người chạy đi.


Nhưng trong đầu…


Lại vô thức nhớ đến gương mặt của người nọ.


Lạnh nhạt.


Xa cách.


Nhưng không hiểu sao lại khiến người ta rất muốn nhìn thêm vài lần.


Đáng ghét nhất là—


Hắn còn cố tỏ vẻ bí hiểm.


**“Người chết thích nói chuyện hơn người sống.”**


Tên kỳ quái.


---


Dương phủ.


Quan binh vẫn đứng kín trước cổng.


Vừa thấy A Sơ, Mục Sơn lập tức bước tới.


“Muội tới rồi?”


A Sơ gật đầu.


“Đêm qua huynh ngủ ngon không?”


Mục Sơn ngáp một cái.


“Không.”


“Vì có người tự ý chui vào Dương phủ giữa đêm.”


A Sơ lập tức chột dạ.


“… Huynh biết rồi à?”


Mục Sơn khoanh tay.


“Ta đoán thôi.”


“Với cái tính của muội.”


A Sơ lẩm bẩm:


“Biết rồi còn hỏi…”


“Muội nói gì cơ?”


“Không có gì!”


Nàng lập tức đổi chủ đề.


“Muội muốn xem cái giếng phía đông.”


Mục Sơn nhíu mày.


“Giếng?”


“Ừ.”


“Linh cảm.”


Mục Sơn thở dài.


“Lại linh cảm…”


“Được thôi.”


---


Giếng cổ nằm khuất sau một rừng trúc nhỏ phía đông phủ.


Cỏ mọc um tùm.


Như thể đã rất lâu không ai tới.


A Sơ vừa nhìn đã khựng lại.


“Kỳ lạ…”


“Giếng bỏ hoang sao lại sạch thế này?”


Thành giếng gần như không bám rêu.


Quanh đó còn có dấu chân rất mờ.


Mục Sơn hơi hạ giọng.


“Có người từng tới đây gần đây.”


A Sơ cúi xuống.


Một mùi hương nhàn nhạt thoảng lên.


Lại là mùi đó.


Mùi hoa.


Mùi rất giống trên thi thể những người trong phủ.


Tim nàng khẽ đập mạnh.


“Huynh…”


“Xuống xem thử được không?”


Mục Sơn nhìn giếng.


“… Muội nói thật?”


A Sơ gật đầu.


“Muội cảm giác có thứ gì đó dưới này.”


Mục Sơn thở dài.


“Đúng là không biết sợ.”


Nói rồi hắn tháo kiếm.


Buộc dây thừng quanh eo.


“Ta xuống.”


“Muội đứng trên này.”


“Có chuyện thì kéo dây.”


---


Dưới giếng tối đen như mực.


Vài khắc sau—


Mục Sơn bỗng hét lớn:


“A Sơ!”


“Ở đây có thứ gì đó!”


Tim nàng thắt lại.


“Là gì?!”


Im lặng vài giây.


Rồi—


Giọng Mục Sơn trầm xuống.


“… Là xác người.”


A Sơ lạnh sống lưng.


Một lúc sau.


Thi thể được kéo lên.


Là—


Một bộ hài cốt nữ nhân.


Trên cổ vẫn đeo chuỗi ngọc đã ngả màu.


Bên cạnh còn có—


Một cây trâm hoa sen bằng ngọc trắng.


A Sơ ngồi xổm xuống kiểm tra.


Rồi sắc mặt dần thay đổi.


“Không đúng…”


Mục Sơn nhíu mày.


“Sao?”


A Sơ khẽ chỉ vào hộp sọ.


“Nhìn đây.”


“Vết nứt ở xương sọ.”


“Là do bị vật nặng đánh mạnh từ phía sau.”


“Người này…”


“Năm xưa bị giết.”


Mục Sơn hơi sững người.


“Nhưng Dương phủ đâu có ai mất tích?”


A Sơ bỗng nhớ tới lời đồn.


Một người chưa từng xuất hiện.


Một người chưa từng ai thấy mặt.


Một người…


Được nói là thân thể yếu ớt quanh năm.


A Sơ chậm rãi siết chặt cây trâm trong tay.


Trong lòng dần hiện lên một suy nghĩ đáng sợ.


Chẳng lẽ…


“Đây mới là…”


“Dương Cẩm Liên?”


Đúng lúc ấy—


Một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau.


“Cuối cùng cũng tìm được rồi sao.”


A Sơ giật mình quay lại.


Dưới bóng cây.


Một thân ảnh áo trắng đang đứng đó.


Áo như tuyết.


Tay cầm ngọc sáo.


Ánh mắt bình thản như đã biết trước tất cả.


Là—


**Thẩm Trường Ly.**


Mục Sơn gần như lập tức bước lên chắn trước A Sơ.


Ánh mắt đầy đề phòng.


“Ngươi là ai?”


Thẩm Trường Ly khẽ nhìn hắn.


“Người đi ngang qua.”


Mục Sơn: “……”


A Sơ: “……”


Sao câu này quen thế?


Thẩm Trường Ly chậm rãi bước tới.


Ánh mắt dừng trên bộ hài cốt.


“Chết khoảng bốn năm.”


“Bị đánh từ phía sau.”


“Sau đó ném xuống giếng.”


A Sơ mở to mắt.


“Sao huynh biết?”


Hắn cúi xuống.


Nhẹ nhàng phủi bụi trên cây trâm.


Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.


“Vì…”


“Ta từng gặp người này.”


Gió khẽ thổi qua.


Mọi thứ như bỗng chậm lại.


A Sơ sững người.


“Huynh gặp?”


“Ý huynh là sao?”


Thẩm Trường Ly ngẩng mắt.


Ánh nhìn sâu như hồ nước lạnh.


Rồi chậm rãi nói:


“Bởi vì…”


“Dương Cẩm Liên.”


“Đáng lẽ không nên chết.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên