Ha…
Ha ha ha…
Ha ha ha ha ha——
Trong màn đêm đen đặc như mực, tiếng cười quái dị bỗng vang lên từ sâu trong **Dương phủ**.
Tiếng cười lúc gần lúc xa.
Lúc the thé như nữ nhân điên loạn.
Lúc lại trầm khàn như kẻ vừa bò lên từ địa ngục.
Sau đó—
Là tiếng khóc.
Thê lương.
Ai oán.
Đứt quãng như có người đang quỳ giữa bóng tối cầu xin tha mạng.
“Đừng… đừng tới gần ta…”
“Không phải ta…”
“Cầu xin ngươi…”
Rồi bỗng nhiên—
“Aaaa——!!”
Một tiếng hét thảm thiết xé toạc màn đêm.
Ngoài cổng phủ, hai chiếc đèn lồng đỏ bị gió thổi nghiêng ngả.
Ánh nến leo lét hắt lên tấm biển lớn treo trên cao:
**DƯƠNG PHỦ**
Cả phủ đệ nguy nga vốn luôn sáng đèn giờ đây chìm trong một bầu không khí chết chóc đến lạnh người.
Không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ biết rằng…
Sáng hôm sau—
Cả gia tộc nhà họ Dương chết sạch.
---
### Trấn Nghĩa An – sáng hôm sau
“Sư phụ——!”
Giữa bãi tha ma phía tây thành, một giọng nữ vang lên phá tan màn sương sớm.
Một thiếu nữ mặc áo xanh nhạt đang chạy hớt hải trên con đường đất lầy lội.
Mái tóc hơi rối.
Hai má đỏ bừng vì chạy quá nhanh.
Nàng vừa chạy vừa thở dốc như thể phía sau có quỷ đuổi.
Dừng trước một căn nhà cũ kỹ nằm cạnh bãi tha ma, nàng không kịp gõ cửa mà hét lớn:
“Sư phụ! Mau ra đây!”
*Kẽo kẹt—*
Cánh cửa gỗ cũ mở ra.
Một ông lão tóc bạc phơ chống gậy bước ra ngoài.
Bộ áo xám bạc màu đã cũ đến sờn rách, dáng người gầy gò, nhìn chẳng khác gì một lão già sống lay lắt qua ngày.
Nhưng đôi mắt ấy—
Lại sắc bén đến kỳ lạ.
Giống như chỉ cần liếc qua một lần cũng đủ nhìn thấu tâm can người khác.
Ông nhíu mày.
“A Sơ?”
“Mới sáng sớm đã làm loạn lên, con bị chó rượt à?”
Thiếu nữ tên A Sơ chống hai tay lên đầu gối, vừa thở vừa lắc đầu.
“Sư phụ…”
“Không hay rồi…”
Ông lão bình thản:
“Lại có người chết à?”
A Sơ giật mình.
“Sao người biết?!”
Ông lão chống gậy cười nhạt.
“Con sống ở bãi tha ma với ta mười năm.”
“Chuyện gì ngoài xác chết mà khiến con kích động đến thế?”
A Sơ nghẹn lời vài giây rồi vội vàng nói:
“Là Dương phủ!”
“Đêm qua…”
“Toàn bộ người trong Dương phủ đều chết hết rồi!”
Nụ cười trên môi ông lão khựng lại.
Chiếc gậy gõ xuống đất một tiếng khô khốc.
“Cái gì?”
“Không thể nào…”
A Sơ lập tức gật đầu.
“Con cũng thấy kỳ lạ!”
“Hôm qua họ còn mở đại yến mà!”
“Người dân trong thành ai cũng biết hoàng đế vừa ban bảng vàng trinh tiết cho Dương phu nhân, cả phủ còn ăn mừng đến tận khuya.”
“Vậy mà sáng nay…”
“Quan binh đã vây kín cả phủ rồi.”
Ông lão chậm rãi híp mắt.
“Chết cả một gia tộc trong một đêm…”
“Quả thật kỳ lạ.”
Ngay lúc ấy—
Một giọng nam vang lên từ phía xa.
“Ma ngỗ tác!”
Ông lão hơi khựng lại.
A Sơ quay đầu nhìn.
Một nam tử trẻ tuổi mặc phục nha dịch đang vội vàng chạy tới.
Vai đeo trường đao.
Mày kiếm mắt sáng.
Tuy mặc quan phục đơn giản nhưng dáng người thẳng tắp, mang theo khí chất chính trực hiếm thấy.
Vừa đến nơi, hắn lập tức cúi người hành lễ.
“Tại hạ tham kiến Ma ngỗ tác.”
Ông lão lập tức nhíu mày.
“Đừng gọi ta như thế.”
“Ta bây giờ chỉ là một lão già kéo xác, trông bãi tha ma thôi.”
Nha dịch bật cười.
“Trong lòng ta, ngài vẫn là Ma ngỗ tác năm xưa.”
“Nếu không có ngài…”
“E rằng bây giờ ta còn đang ngồi trong đại lao chịu tội oan.”
A Sơ tò mò liếc nhìn hắn.
Nàng chưa từng nghe chuyện này.
Ông lão khoát tay.
“Được rồi.”
“Có chuyện gì?”
Nam tử lập tức nghiêm mặt.
“Là vụ Dương phủ.”
Nghe đến đây, A Sơ không nhịn được chen ngang:
“Huynh biết chuyện gì sao?”
Nha dịch gật đầu.
“Ta vừa từ đó tới.”
“Vụ án… rất kỳ lạ.”
Ánh mắt ông lão thoáng thay đổi.
“Kỳ lạ thế nào?”
Nam tử hạ thấp giọng:
“Người dân sống gần Dương phủ nói rằng đêm qua họ nghe thấy tiếng khóc.”
“Tiếng cười.”
“Tiếng gào thét.”
“Có người còn nói nhìn thấy bóng trắng đi lại trên mái nhà.”
A Sơ rùng mình.
“Quỷ sao?”
Nha dịch cười gượng.
“Nếu chỉ thế thì đã không đáng sợ.”
“Điều kỳ lạ nhất là…”
“Tất cả người trong phủ đều không giống bị giết.”
A Sơ sững lại.
“Ý huynh là sao?”
Nha dịch chậm rãi nói:
“Có người treo cổ.”
“Có người tự cứa tay đến chết.”
“Có người đập đầu vào tường.”
“Có kẻ dìm mặt xuống hồ.”
“Giống như…”
“Bọn họ phát điên rồi tự sát.”
Không khí bỗng im lặng.
Ngay cả gió cũng lạnh hơn vài phần.
A Sơ vô thức siết chặt tay áo.
“Không thể nào…”
“Cả một gia tộc cùng phát điên?”
“Trong đồ ăn có độc sao?”
Nha dịch lắc đầu.
“Ngỗ tác huyện nha đã khám qua.”
“Không có độc.”
“Cũng không có dấu vết hung khí.”
“Vụ án chỉ xảy ra trong khoảng một canh giờ sau yến tiệc.”
“Cho nên trong thành đã bắt đầu có lời đồn…”
Hắn dừng một chút.
“… rằng Dương phủ bị quỷ báo oán.”
Vừa dứt lời—
“Ha ha ha ha ha!”
Tiếng cười già nua bỗng vang lên giữa bãi tha ma.
A Sơ giật bắn người.
“Sư phụ…”
“Người đừng cười kiểu đó được không…”
“Đáng sợ lắm.”
Ông lão chống gậy.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
Ánh mắt như đang nhìn thấy một trò chơi thú vị.
“Một vụ án mà hung thủ dường như đến từ âm phủ…”
“Thú vị.”
“Thật quá thú vị.”
Nha dịch lập tức tiến lên một bước.
“Ma ngỗ tác…”
“Ngài có muốn tới hiện trường không?”
Ông lão đột nhiên quay sang nhìn A Sơ.
“Không.”
“Lần này để con bé đi.”
A Sơ chết lặng.
“… Hả?”
“Sư phụ người vừa nói gì cơ?”
“Con?!”
Ông lão chống gậy quay người.
“Con theo ta học nghiệm thi, độc thuật, y lý nhiều năm như vậy.”
“Đã đến lúc tự phá một vụ án rồi.”
“Cứ coi như bài thi xuất sư.”
A Sơ gần như muốn khóc.
“Sư phụ!”
“Con mới mười sáu tuổi thôi đó!”
Ông lão nhàn nhạt đáp:
“Nếu chết thì nhớ báo mộng cho ta.”
A Sơ: “……”
Nha dịch không nhịn được bật cười.
“Đừng lo.”
“Ta sẽ đi cùng cô.”
Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt mang vài phần ý cười.
“Ta tên Mục Sơn.”
“Nha dịch huyện Nghĩa An.”
“Rất mong được chỉ giáo…”
“A Sơ cô nương.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com