Mẹ Ruột Của Phản Diện Sống Lại

[1/7]: Chương 1

01

Khi hệ thống cho tôi sống lại, Phó Tử Ngạn đang cùng đám đàn em chặn một cậu nhóc gầy gò trong con hẻm.


Hắn mặc áo da đen, tóc nhuộm màu tím thẫm.


Hắn dựa tường, cúi đầu xoay con dao trong tay, giọng điệu lạnh tanh: "Nói thật hay muốn què một tay? Mày tự chọn đi."


Trông chuẩn bài một tên nhóc hư hỏng, chẳng có góc nào cứu vãn nổi.


Cậu nhóc đối diện bị đám lâu la bao vây sợ tới mức hai chân run cầm cập.


Vậy mà ngay giây sau, tên nhóc bất hảo ấy định giẫm một chân lên nắp thùng rác để ra oai.


Ai ngờ vì đánh giá thấp độ cao của thùng rác mà bị kẹt... háng, mặt mày méo xệch.


Tôi đứng nhìn từ xa, khẽ thở dài một hơi.


Cuối cùng, mặc cho hệ thống bất lực gào thét ngăn cản, tôi vẫn thản nhiên rẽ vào siêu thị kế bên mua một con dao phay.


02

Lẽ ra tôi đã chết từ sớm rồi.


Sau khi sinh Phó Tử Ngạn, cơ thể tôi ngày một yếu đi, nhưng bệnh viện lại chẳng tìm ra được nguyên nhân.


Cuối cùng, tôi chết vào năm Phó Tử Ngạn lên ba.


Ấy thế mà tôi lại được sống lại, trong thân xác một cô nhóc mười sáu tuổi.


Hệ thống bảo tôi, cái chết của tôi là điều tất yếu.

Bởi vì nó phải khớp với kịch bản số phận của phản diện: mẹ chết sớm, cha chẳng đoái hoài, dẫn đến tính cách cậu trở nên cô độc, cực đoan.


Cũng vì vậy, Phó Tử Ngạn, kẻ khao khát tình thương đến cùng cực chỉ cần nữ chính đối xử với cậu tốt chút là cậu sẽ bám riết lấy như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, quyết không buông tay.


Nhưng rồi tôi lại phải tái sinh.


Bởi vì Phó Tử Ngạn của tương lai sẽ hắc hóa đến mức không thể cứu vãn, thậm chí còn ra tay giết cả nam nữ chính.


"Cô phải cứu rỗi cậu ấy, ngăn cản mọi chuyện xảy ra sau này.”


Đó là giao kèo mà hệ thống đưa ra để đổi lấy sự tái sinh của tôi.


Nhưng mà –

Cứu rỗi ư?


Tôi cúi xuống nhìn con dao phay mới toanh vừa mua.


Trên lưỡi dao sáng loáng, lạnh lẽo phản chiếu một gương mặt trẻ trung mà quen thuộc.


Tôi nhếch mép cười khẩy.


Đấy gọi là mẹ già này dạy con, thiên kinh địa nghĩa!\


03

Phó Tử Ngạn tưởng chẳng ai thấy pha quê độ của mình.


Thế là, mặt mày đơ ra, cậu gồng mình giữ nguyên tư thế một lúc rồi giả vờ bực bội, mượn cớ định đá thằng nhóc kia mà hạ chân xuống.


"Mẹ kiếp, bớt xàm xí với bố mày! Mày mà không nói thật thì hôm nay cả hai tay mày cũng đừng hòng giữ được!"


Gằn giọng thì rõ là oai.


Giá mà có thể làm lơ cái tay đang giấu sau lưng, thực chất là để xoa mông, thì cũng đỡ.


Lúc tôi xách dao đến đập vào mắt tôi là cảnh này.


Hệ thống tưởng tôi tức đến sôi máu định đi "dọn dẹp môn hộ" nên cuống quýt khuyên can tôi suốt cả quãng đường.


Nhưng tôi chỉ lẳng lặng đứng sau lưng Phó Tử Ngạn, cười híp mắt vỗ vai cậu:


"Dao đồ chơi không chặt gãy chân người ta được đâu, có muốn đổi một món đồ nghề xịn sò hơn không?"


"Ví dụ như... con dao phay này chẳng hạn."


Mặt dao lạnh ngắt áp vào má Phó Tử Ngạn.


Tên Sát Mã Đặc bất hảo người đông cứng như tượng, khó khăn lắm mới từ từ bỏ cái tay đang xoa mông xuống.


Rồi mặt mày cậu đỏ bừng vì tức tối và xấu hổ, nghiến răng: "...Đệt!"


Đúng là bệnh chung của bọn ngốc, chỉ biết nhìn trước chẳng biết nhìn sau.


Thế nên, cái động tác xoa mông để đỡ đau của Phó Tử Ngạn ban nãy, giờ càng lúc càng tùy tiện.


Thậm chí cậu còn tự thấy hay ho lắm, vỗ vỗ mấy cái vào cái mông nhỏ cong veo của mình.


Tất cả đều bị tôi thu vào mắt.


Tôi thở dài.


Thầm nghĩ, với cái bộ dạng ngố tàu của thằng con Phó Tử Ngạn này, làm thế quái nào mà cậu có thể hắc hóa đến độ giết cả nam nữ chính được cơ chứ?


Chẳng lẽ cậu dùng "sự ngu ngơ không tì vết" của mình để khiến nam nữ chính cười bò lăn ra đất rồi chết luôn à?


Hệ thống: "...Xin hãy tôn trọng phản diện ngây thơ trong sáng của thế giới này, khi cậu còn chưa hắc hóa!"


Tôi "Ờ" một tiếng.


Rồi tôi cúi đầu, nhìn vào chỗ quần rách của Phó Tử Ngạn, thấp thoáng lộ ra thứ bên trong, không nhịn được mà "chậc" một tiếng.


"Đúng là 'ngây thơ trong sáng' thật."


Thì ra là quần sịp hồng bé xinh.


Hệ thống không dám hó hé gì nữa.


04

Rõ ràng sự xuất hiện của tôi đã phá bĩnh kế hoạch của Phó Tử Ngạn.


Giữa những tiếng "Đại ca!" đầy hoảng hốt của đám đàn em, cứ ngỡ Phó Tử Ngạn sắp bị ám sát đến nơi, nó lại tỏ ra bình tĩnh xoay người lại.


Nó nhìn xuống từ trên cao, cố dùng vẻ khinh khỉnh để che đi sự xấu hổ lúc nãy: "Mày là con nào, không thấy ông Phó của mày xí chỗ này trước rồi à?"


Tôi còn đang ngắc ngứ.


Đang định nhắc nó cái quần bị rách thì một giọng nữ đầy tức giận vang lên: "Phó Tử Ngạn! Cậu lại bắt nạt bạn học!"

Thời điểm này chính là lúc Phó Tử Ngạn và nữ chính trong nguyên tác gặp nhau lần đầu.


Trong tình tiết truyện gốc chỉ có một câu ngắn gọn:


[Tô Tiểu Tiểu đã ngăn cản hành vi ngang ngược của Phó Tử Ngạn, đồng thời cũng thành công khiến Phó Tử Ngạn để mắt đến cô.]


Nhưng thực tế thì Phó Tử Ngạn còn gặp phải nhiều chuyện hơn thế.


Cô gái đeo kính xông tới, tuôn một tràng chỉ trích nhắm vào Phó Tử Ngạn.

Phó Tử Ngạn trợn trắng mắt, cuối cùng ngắt ngang:


"Trương Tuyết, cậu nghĩ cậu làm lớp trưởng thì dạy dỗ được tôi chắc? Bố tôi còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi, cậu thì là cái đéo gì.”


Mặt Trương Tuyết tái mét.


Nghe xong tôi cũng phải nhíu mày.


Tôi vừa định lên tiếng thì cảm giác được có gì đó không ổn, bèn xoay người tung một cú đá trời giáng vào gã con trai đang lén lút mò lại gần mình lúc không ai để ý.


Gã đó rú lên một tiếng thảm thiết.


"Vãi chưởng! Dữ vậy má?"


Phó Tử Ngạn giật nảy mình rồi ngay lập tức hiểu ra.


"Mẹ kiếp cái thằng này, vẫn chứng nào tật nấy hả!"


Nó tức điên lên bèn xắn tay áo, vung nắm đấm giáng thẳng vào mặt gã kia: "Hôm nay không đánh chết mày, ông đây không mang họ Phó!"


Ra đòn dứt khoát, gọn gàng.


Chỉ có điều, vệt màu hồng ở mông nó thì ngày một lộ rõ hơn.


Xung quanh chìm vào một khoảng lặng như tờ.


Chỉ trừ Trương Tuyết, cô ta cảm thấy Phó Tử Ngạn đã khiến mình mất mặt nên tức tối gào lên:


"Phó Tử Ngạn, tôi sẽ đi mách thầy cô!


"Cậu như thế này, thảo nào nhà họ Phó không thèm chứa cậu!"


Dáng vẻ tự cho là ngầu lòi của Phó Tử Ngạn bỗng dưng cứng đờ.


Mặt nó sa sầm, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Trương Tuyết: "Cậu nói lại lần nữa xem."


"Tôi nói sai gì sao?"


Trương Tuyết hất tay Tô Tiểu Tiểu đang cố cản mình ra, cô ta vênh cằm lên, giọng đầy khiêu khích: "Đợi đến khi ông Phó và cô Kiều kết hôn, tôi xem cậu còn vênh váo được bao lâu!"


Hai tay Phó Tử Ngạn buông thõng hai bên người đã siết chặt thành nắm đấm.


Cậu gườm gườm nhìn Trương Tuyết, vô thức bước lên một bước.

..


"Thế thì nó còn vênh váo được lâu đấy, dù gì thì lão già họ Phó kia có phải mắt mù một hai lần đâu."


Tôi nhón chân vỗ đầu Phó Tử Ngạn, dỗ dành nói: "Ngoan, đứng yên sau lưng mẹ."


Phó Tử Ngạn bỗng dưng ỉu xìu cậu xuống.


Nó quay đầu nhìn tôi: "Cô—"


"Hai người đều là cá mè một lứa!"


Trương Tuyết liếc xéo tôi, giọng đầy vẻ chán ghét: "Toàn một lũ công tử bột nhà giàu hư hỏng, thực chất chỉ là một đám cặn bã xã hội chuyên bắt nạt kẻ yếu!"


"Thế thì cứ xem cái gọi là 'kẻ yếu' trong miệng cô đã làm những gì."


Tôi chẳng buồn đôi co nhiều lời, cúi xuống móc từ trong

túi gã con trai kia ra một chiếc điện thoại.


Album ảnh trong điện thoại có cài mật khẩu.



Tôi kề dao phay uy hiếp gã kia khai ra mật khẩu, lật xem vài tấm rồi chìa điện thoại sang.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên