Mẹ Ruột Của Phản Diện Sống Lại

[2/7]: Chương 2

Trương Tuyết vẫn nghênh mặt lên, không thèm liếc mắt.



Tô Tiểu Tiểu thì lại cầm lấy và chỉ một loáng sau, sắc mặt cô ấy tái mét

.

"Đồ khốn nận!"


Cô ấy nghiến răng chửi.


Nhưng không phải chửi Phó Tử Ngạn mà là chửi gã con trai đang co quắp dưới đất kia.


—Trong album ảnh của điện thoại, toàn là ảnh chụp trộm những khoảnh khắc riêng tư của các nữ sinh.


05

Có bằng chứng của Tô Tiểu Tiểu, Trương Tuyết nhanh chóng nhận ra mình đã hiểu lầm.


Nhưng cô ta không xin lỗi, vẫn còn già mồm: "Dù cậu ta làm sai nhưng cậu đánh người ta thành ra thế này lại càng sai! Hơn nữa mấy tấm ảnh này cũng có lộ mặt đâu, ai mà biết là của ai, biết đâu người ta chỉ định xem riêng một mình. Cậu ra tay đánh người, cậu nên xin lỗi bạn học này trước!"


Đến nước này, ngay cả Tô Tiểu Tiểu cũng lặng lẽ lùi xa cô ta một chút.


Phó Tử Ngạn nhận xét về việc này: "Đồ ngu."


"Cậu nói đúng."


Cơn tức giận bị dồn nén bấy lâu nay hoàn toàn bùng nổ.


Hệ thống nói vì phải phù hợp với thiết lập nhân vật phản diện của thế giới này.


Nên tất cả mọi người trừ nữ chính ra đều dành cho Phó Tử Ngạn sự ác ý vô cớ.


Tôi tức đến bật cười: "Nếu cô cảm thấy tội của cậu ta không nặng, vậy thì bây giờ tôi sẽ chụp mấy tấm ảnh riêng tư này của cô. Dù sao cũng không lộ mặt, dù sao tôi cũng chỉ xem một mình thôi."


"Cô muốn làm gì!"


Trương Tuyết thấy tôi đi về phía cô ta, lập tức hét lên.


Cô ta cảnh cáo tôi: "Cô làm vậy là phạm pháp đấy! Tôi sẽ báo cảnh sát!"


Tôi mặc kệ vẫn tiếp tục hành động của mình.


Cho đến khi Trương Tuyết sợ đến phát khóc


Mặt tôi vô cảm: "Đã biết chụp lén là phạm pháp, vậy cô dựa vào đâu mà cho rằng Phó Tử Ngạn làm sai?"


"Cậu... cậu ta chỉ là một thằng du côn!"

"Du côn?" Tôi cười: "Một thằng du côn ngăn chặn hành vi xấu xa, bảo vệ các cô gái sao? Cô phải biết, trước khi tên khốn đó chụp lén tôi, thằng nhóc này nhiều nhất cũng chỉ dọa mồm vài câu thôi. Cô thấy nó là du côn, nhưng đối với những nữ sinh bị chụp lén mà nói, nó chính là anh hùng."


Có lẽ rất ít khi Phó Tử Ngạn nghe có người dùng từ "anh hùng" để miêu tả mình.


Cậu sững người một lúc rồi ngẩng đầu lên đầy đắc ý.


Thậm chí, khi tôi bảo cậu phải vượt qua tay lớp trưởng tự xưng này trong kỳ thi cuối kỳ năm sau, cậu cũng lập tức đồng ý.


Trương Tuyết tức đến mức vừa khóc vừa chạy đi.


Tô Tiểu Tiểu nhìn Trương Tuyết đã chạy xa, không lập tức đuổi theo.


Mà nghiêm túc quay sang xin lỗi Phó Tử Ngạn: "Xin lỗi, trước đây tôi cũng hiểu lầm cậu."


Điều này khiến ấn tượng của tôi về nữ chính tốt lên không ít.


Lúc quay đầu lại, thấy Phó Tử Ngạn vẫn còn đang cười ngớ ngẩn.


Tôi thật sự không kiềm được ra tay luôn, nhắm thẳng vào cái gáy tròn trịa, hình dáng đẹp đẽ của cậu mà giáng một cú trời giáng:


"Không có miệng à? Không biết giải thích sao?"


Phó Tử Ngạn ôm đầu kêu "oái" một tiếng.


"Khoan đã."

Mãi cậu mới nhận ra có gì đó không ổn, ngơ ngác: "Ủa, cậu là ai thế?"


Thế là tôi lăm lăm con dao phay trong tay, nụ cười rạng rỡ.


Nói từng chữ một:


"Mẹ là mẹ của con."


06

Phó Tử Ngạn cho rằng tôi đang khiêu khích cậu.


Dù tôi có thể nói vanh vách trên người Phó Tử Ngạn có những nốt ruồi, vết bớt nào.


Nhưng Phó Tử Ngạn chỉ vừa đỏ mặt vừa cản tôi, vẫn không chịu tin.


Thế là tôi bảo cậu ta gọi điện cho cha, kết quả là không gọi được lần nào.


Tôi nhìn nụ cười trên khóe môi Phó Tử Ngạn dần dần tắt ngấm.


Im lặng một lúc lâu, tôi hỏi cậu:


"Lúc nào cũng vậy à?"


"Cái gì?"


“Lúc nào cha con cũng không nghe điện thoại của con sao."

Phó Tử Ngạn ngẩn ra một chút.


Nhưng rất nhanh cậu đã quay đầu đi, đá vào cái lon rỗng bên chân, cười khẩy nói:

"Tôi chưa chết, không cần ông ta quan tâm! Cậu cũng có bản lĩnh đấy, ngay cả chuyện của tôi cũng điều tra được đến mức—"


Nói được nửa câu thì đột ngột im bặt.


Phó Tử Ngạn ngơ ngác nhìn điện thoại, sau đó buột miệng chửi thề.


Chửi tới mức tôi theo phản xạ giơ tay lên: "Không được nói bậy!"


Hiếm thấy cậu không nhảy dựng lên, chỉ nắm chặt điện thoại, vành mắt đỏ hoe.


Tôi liếc nhìn.


Là một tấm ảnh.


Trên ảnh, Phó Kính đang đưa tay đỡ một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, còn người phụ nữ kia cũng tỏ vẻ e lệ.


Có lẽ do góc chụp, cử chỉ giữa hai người trông rất thân mật.


"Này—cậu!"


Phó Tử Ngạn gọi tôi, sắc mặt sa sầm.


Cậu cười lạnh: “Nếu cậu đã nói cậu là mẹ tôi thì tôi đưa cậu đi bắt gian.”


Giọng điệu mang theo chút hằn học không dễ nhận ra.


Tôi lặng lẽ nhìn Phó Tử Ngạn, đột nhiên hỏi:


"Con đang tức giận à? Tại sao vậy?"


Theo tài liệu hệ thống cung cấp, quan hệ của hai cha con Phó Tử Ngạn và Phó Kính không được tốt lắm.


Mà Phó Tử Ngạn thì đã sớm tuyên bố sau này sẽ không tiếp quản nhà họ Phó, đợi đến khi trưởng thành sẽ cắt đứt quan hệ cha con với Phó Kính.


Vậy nên, Phó Kính có người phụ nữ khác, nó tức giận cái gì chứ?


Phó Tử Ngạn mím môi không nói gì, nhưng vành mắt lại càng lúc càng đỏ hoe.


Cuối cùng, một thằng đàn em bên cạnh hắn mới nhỏ giọng nhắc tôi:


"Hôm nay... là ngày giỗ của mẹ đại ca."

Lần này đến lượt tôi sững người.


Nhất thời, tôi cũng không đoán ra được rốt cuộc Phó Tử Ngạn có thái độ gì với người mẹ ruột chết sớm này của nó nữa.


07

Phó Tử Ngạn đến trường bắt gian.


Nhân vật nữ chính trong ảnh là giáo viên chủ nhiệm của cậu.


Cũng chính là cô giáo Kiều mà Trương Tuyết hay nhắc, Kiều An Nhiên.


Cửa văn phòng bị đá tung ra.


Phó Tử Ngạn đút tay vào túi quần, giọng điệu cà lơ phất phơ: "À, làm phiền hai vị "gian díu" rồi, ngại quá nhỉ."


"Nhưng mà ông già, ông muốn tìm cô Kiều để "đi bước nữa" sao không nói sớm? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, tôi cũng tiện qua thưa chuyện với bà ấy,để bà ấy cũng được diện kiến "cô em gái" đến sau này luôn."


Giọng điệu đầy khiêu khích, lại xen lẫn cơn giận khó nhận ra.


Tôi thầm nghĩ, riêng với cái miệng hỗn hào này của Phó Tử Ngạn, Phó Kính không đánh chết nó thì cũng coi như còn chút tình cha con.


"Em Phó."


Kiều An Nhiên hoàn hồn, nhưng tôi lại kịp nhìn thấy một thoáng mất kiên nhẫn và chán ghét lướt nhanh trên mặt cô ta.


Giọng cô ta có vẻ bất đắc dĩ: "Em đừng hiểu lầm, cô chỉ đang trao đổi với thầy Phó về chuyện của em thôi."


"Rốt cuộc là bàn chuyện của tôi hay là bàn chuyện cưới xin sau này của hai người —"


"Phó Tử Ngạn."


Giọng nói lạnh lùng đến mức không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.


Nhưng Phó Tử Ngạn lại như bị ai đó bóp cổ, đột nhiên im bặt.


Người đàn ông đang quay lưng về phía chúng tôi quay người lại, lặng lẽ nhìn Phó Tử Ngạn: "Xin lỗi."


Phó Tử Ngạn mím chặt môi.


Cậu không nói gì, chỉ có vành mắt đỏ hoe nhìn Phó Kính chằm chằm.


Rõ ràng là cha con ruột, nhưng tôi nhìn lại thấy giống như kẻ thù không đội trời chung hơn.


"Không có gì đâu." Kiều An Nhiên vội lên tiếng xoa dịu bầu không khí, rồi lại cười với Phó Kính: "Em Phó chỉ là có chút hiểu lầm, em ấy—"


"Xin lỗi."


Phó Kính đi đến trước mặt Phó Tử Ngạn, cụp mắt xuống.


Giọng điệu bình tĩnh: "Nhà họ Phó không có đứa con vô giáo dục."


Tôi cảm nhận thấy cơ thể Phó Tử Ngạn trở nên cứng đờ trong giây lát, bàn tay buông thõng bên hông cũng siết chặt thành nắm đấm.


Thầm nghĩ thằng nhóc thối này miệng thì nói không cần Phó Kính quan tâm, nhưng thực ra lại rất để ý lời của Phó Kính.


Thế là tôi thở dài: "Tuy khả năng cao là do vấn đề huyết thống nhà họ Văn. Nhưng mà thói bênh người ngoài của ngài Phó đây, có phải hơi quá đáng rồi không?"


Hành động của Phó Kính khựng lại, như thể bị đóng băng ngay tức khắc.


Tiếng nói này cũng khiến Phó Tử Ngạn nhớ ra bên cạnh còn có tôi.


Cậu quay đầu lại, vừa trừng mắt nhìn tôi vừa đưa tay kéo tôi lùi về sau.


Lầm bầm chửi rủa: “Lúc này mà cô chọc vào ông ta, đến tôi cũng không cứu nổi cô đâu!"


"Phó Tử Ngạn, cô nhóc này là ai?"


Lúc này Phó Kính mới chú ý đến tôi đang bị Phó Tử Ngạn che khuất.


Người đàn ông vốn luôn lạnh lùng

cao ngạo hiếm khi để lộ sự hoang mang.


Hắn nắm lấy cánh tay Phó Tử Ngạn, mắt không chớp nhìn tôi chằm chằm.


Giọng nói khẽ run, lại lặp lại một lần nữa: "Cô nhóc này là ai?"


Phó Tử Ngạn sững người: "Cô ấy—"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên