Ánh mắt Lục Trạch đông cứng lại, hắn khóa chặt nhìn cậu thanh niên, trầm giọng hỏi:
"Đừng nói với tôi là cậu mò ra ngoài tìm đồ ăn, rồi bị bọn quái vật ngoài kia cắn đấy nhé?"
Hạ Dương cúi đầu, nở một nụ cười khổ cực kỳ thê lương nhưng cũng đầy cam chịu, lý nhí đáp:
"Vâng... Lúc anh sốt, người anh nóng như hòn than ấy, trong miệng cứ liên tục gọi nước... Tôi sợ anh khát chết..."
Lục Trạch nhìn dáng vẻ yếu ớt, hơi thở thoi thóp của nhóc con trước mắt, trong lòng dâng lên một tia cảm xúc phức tạp. Hắn sải bước dài đi tới phía sau cậu, xoay người ngồi xuống.
Hạ Dương nghe thấy động tĩnh, cứ ngỡ Lục Trạch tiến tới cởi trói cho mình, liền gấp gáp lên tiếng ngăn cản: “Anh… anh đừng cởi ra. Nhỡ lát nữa tôi biến thành đám quái vật kia, sẽ lại…”
Lời còn chưa dứt, Hạ Dương bỗng khựng lại. Cậu không hề cảm thấy dây thừng lỏng đi, ngược lại, một lực đạo thô bạo từ phía sau hung hăng siết chặt lấy cổ tay cậu. Sợi thừng thô ráp ma sát vào làn da non mịn, đem hai cổ tay gầy gò trói chặt đến độ không một kẽ hở. Cậu ngơ ngác, cố sức ngoái đầu lại nhìn người đàn ông.
Lục Trạch nhướng mày, thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần nghiền ngẫm: “Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi là đang cột lại cho chắc hơn thôi.”
Nói đoạn, hắn phủi tay đứng dậy, cầm lấy phần bánh ngọt và nước khoáng đặt ở góc phòng đi tới. Ngón tay thô ráp dứt khoát bóc vỏ bánh, lười biếng nhét thẳng vào cái miệng nhỏ đang hé mở của cậu nhóc.
“Ăn đi. Có chết thì cũng phải làm một con ma no.”
Hạ Dương vốn định cự tuyệt. Bản thân cậu đã bị cắn, độc tố đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, chút lương thực quý giá này để lại cho người sống thì hơn, ăn vào chỉ phí phạm. Thế nhưng miếng bánh vừa chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt ngào béo ngậy đã kích thích khoang miệng khô khốc, khiến cậu không tự chủ được mà mấp máy môi, ngoan ngoãn nhai chầm chậm.
Vừa nuốt xuống, miệng chai nước khoáng lạnh ngắt đã áp sát vào môi. Hạ Dương chớp chớp mắt, vội ghé miệng uống một ngụm nhỏ, sau đó liền nghiêng đầu né tránh: “Tôi gần chết rồi… Chút đồ ăn nước uống này anh giữ lại đi, biết đâu có thể chống chọi để thoát khỏi đây.”
Lục Trạch cũng lười cái thói đẩy đưa, nhún vai một cái, thản nhiên đem chỗ bánh và nước còn lại giải quyết sạch sẽ.
Kỳ lạ là, sau khi ăn xong, hắn chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu ấm áp chạy dọc khắp tứ chi, cơ thể sảng khoái vô cùng, những vết thương trên người dường như cũng bớt đau nhức. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh bình minh nhàn nhạt bắt đầu chiếu rọi vào căn phòng đổ nát. Lục Trạch thầm tính toán, hắn sẽ đợi ở đây tiễn nhóc con này đoạn đường cuối cùng, sau đó mới tìm cách rời đi. Nghĩ lại thì, chính hắn cũng bị cắn một miếng chí mạng mà vẫn sống sờ sờ, biết đâu mạng nhỏ của thằng nhóc này cũng có thể giữ lại được?
Hắn nghiêng đầu, đánh mắt nhìn sườn mặt tái nhợt của Hạ Dương, tùy ý mở miệng: “Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi… tôi 16. Còn anh…” Hạ Dương thốt ra theo bản năng, nhưng chợt nhớ ra Lục Trạch đã mất trí nhớ, cậu liền mím môi, thức thời nuốt nửa câu sau vào bụng.
Nhìn bộ dạng rụt rè, muốn hỏi lại thôi của cậu nhóc, Lục Trạch khẽ nhếch môi, lười nhác tự giới thiệu: “Cậu cứ gọi tôi là Lục Trạch. Còn về tuổi tác… thì chắc chắn là lớn hơn cậu rồi.”
“Ưm…” Hạ Dương yếu ớt đáp một tiếng, lông mi run rẩy.
“Cái tình hình này…” Lục Trạch gác một chân lên, lười biếng hỏi tiếp, “Ý tôi là mấy cái thứ quái dị ngoài kia, bọn chúng xuất hiện từ khi nào?”
Hạ Dương khẽ thở dốc, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Khoảng một tháng trước, rất nhiều người bắt đầu sốt cao không lui. Chỉ trong vòng hai ba ngày, thế giới liền biến thành bộ dạng này… Thật ra tôi cũng không rõ lắm. Lúc đó tôi đang tự nhốt mình trong căn hộ để học. Đến khi đồ ăn dự trữ cạn kiệt, tôi mở cửa ra ngoài thì… khắp nơi đã hoang tàn đổ nát cả rồi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com