Nửa ngày sau, cơn sốt cao của Hạ Dương lui dần. Ngoại trừ đại não vẫn còn âm ỉ đau nhức, thần trí cậu đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Lục Trạch đứng trước cánh cửa gỗ biến dạng, khẽ đẩy thử một khe nhỏ.
Rầm! Ken két!
Mấy cánh tay tím tái, thối rữa chen nhau thò vào, móng vuốt điên cuồng cào lên mặt cửa phát ra tiếng động chói tai kèm tiếng gầm gừ khàn đặc. Lục Trạch hừ lạnh, thô bạo dùng vai húc mạnh khóa chặt cửa lại. Cửa chính hết hy vọng.
Hắn dời mắt sang ô cửa sổ duy nhất. Nơi này là tầng ba, cách mặt đất hơn mười mét. Nhìn lại chiếc hộp bánh quy rỗng và chai nước cạn đáy dưới chân, Lục Trạch trầm mặt. Nếu hôm nay không thoát, ngày mai hai người sẽ chết đói trước khi bị quái vật xé xác.
"Bốn con... Bên ngoài cửa có bốn con." Hạ Dương bỗng lên tiếng từ góc phòng.
Lục Trạch nhướng mày dò xét: "Cậu nhìn thấy à?"
Hạ Dương lắc đầu, hai cổ tay bị trói sau lưng khẽ cựa quậy: "Không, tôi cảm nhận được. Bên ngoài cánh cửa có bốn con quái vật đi lại."
Cậu khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Bên trái bức tường này còn có một người... Nhưng hình như đã chết rồi, không có hơi thở."
Lục Trạch lập tức ghim mắt vào bức vách thạch cao bên trái. Hắn không nói một lời, cúi người nhặt thanh sắt rỉ sét dưới đất lên, cơ bắp cánh tay gồng chặt, mạnh mẽ đập xuống.
Rầm! Rầm!
Sau mười phút dùng bạo lực đập phá, bức tường sụp đổ lộ ra một lỗ hổng lớn, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Phía sau là một gian kho nhỏ, một cái xác đàn ông trung niên đã khô quắt đang dựa vào góc. Ánh mắt Lục Trạch lập tức khóa vào chiếc ba lô leo núi trên lưng tử thi.
Hắn sải bước tới, tháo ba lô xuống rồi thản nhiên nói một câu: "Xin lỗi, cho tôi mượn đồ một chút."
Hạ Dương ngây người: "Anh... lấy đồ của người chết mà còn xin phép sao?"
Lục Trạch kéo khóa ba lô, bình thản đáp: "Người ta chết rồi, dù sao cũng nên lịch sự một chút."
Bên trong ba lô có: một dao găm quân dụng, một cuộn dây leo dài hơn hai mươi mét, một chiếc đèn pin, hai thanh chocolate, nửa chai nước khoáng và một tấm bản đồ thành phố.
Thấy chai nước, Hạ Dương vô thức nuốt nước bọt. Lục Trạch không chút do dự ném thẳng chai nước sang: "Uống đi."
"Còn anh?" Hạ Dương luống cuống giữ lấy chai nước.
"Tôi chưa khát. Bảo uống thì cứ uống đi." Hắn mất kiên nhẫn hừ một tiếng.
Hạ Dương mím môi, chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ. Đúng lúc ấy, cậu vô thức nhắm nghiền mắt, vài hơi thở sau liền mở bừng ra, gấp gáp nhìn về phía cửa sổ: "Anh Lục Trạch... Phía dưới có hơn hai mươi con. Đều đang tụ tập ở đó."
Lục Trạch bước tới nhìn xuống, quả nhiên đầy những bóng người lảo đảo. Dùng dây leo xuống lúc này chẳng khác nào tự chui đầu vào bẫy. Hắn nhoài người ra lan can, ánh mắt sắc bén quét nhanh qua cấu trúc các tòa nhà san sát xung quanh rồi dứt khoát xoay người:
"Đi thôi. Chúng ta đi trên nóc nhà. Leo lên sân thượng."
Lục Trạch rút dao găm dắt bên hông, xoay người thô bạo giật mạnh nút thắt, cởi trói cho Hạ Dương rồi nhặt thanh sắt dính bụi xi măng lên, tư thế sẵn sàng đẩy cửa.
Hạ Dương vội vàng hạ thấp giọng hỏi: "Anh Lục Trạch... Anh biết phải giết đám quái vật đó thế nào không?"
Lục Trạch chẳng thèm ngoảnh đầu: "Chẳng phải cứ thế mà đập thẳng vào đầu tụi nó sao?"
Hạ Dương ngẩn ra: "Anh nhớ lại rồi sao?"
"Cảm giác thôi."
Lời vừa dứt, Lục Trạch đã dứt khoát dùng vai húc bay cánh cửa gỗ biến dạng. Thanh sắt trong tay vung lên thành một đường vòng cung chết chóc, đánh nát sọ con quái vật đi đầu. Bằng sức mạnh cơ bắp và phản xạ áp đảo, Lục Trạch dọn sạch bốn vật cản ở hành lang trong chớp mắt. Hắn túm lấy vai Hạ Dương, lôi cậu chạy như bay lên cầu thang hướng thẳng về phía sân thượng.
Khi cánh cửa sắt mở ra, Lục Trạch nheo mắt quét nhanh địa hình. Hai tòa nhà nằm sát nhau nhưng khoảng cách giữa hai sân thượng vẫn rộng hoác. Hắn dứt khoát cột một đầu dây leo vào lan can thép, đầu còn lại quấn quanh vòm ngực rắn rỏi, lùi lại vài bước rồi lao vút ra ngoài không trung, đáp xuống tòa nhà đối diện một cách vững chãi. Hắn nhanh nhẹn cởi nút thắt, quăng ngược đầu dây trở lại.
"Cột vào người, nhảy qua đây!"
Hạ Dương bắt lấy sợi dây. Nhìn khoảng không sâu hoắm, hai chân cậu bắt đầu run rẩy. Cậu cột dây vào người nhưng đứng chôn chân ở rìa sân thượng, ánh mắt nhìn Lục Trạch đầy vẻ cầu cứu.
Nhìn bộ dạng do dự của cậu nhóc, Lục Trạch mất kiên nhẫn gầm lên: "Cậu nhảy bây giờ thì còn có một phần cơ hội sống! Ở lại đó là chết chắc, tự chọn đi!"
Hạ Dương cắn răng lấy đà lao vút ra ngoài. Nhưng thể lực suy kiệt khiến cú nhảy bị hụt một khoảng, cả cơ thể cậu rơi tự do, Lục Trạch lao tới, một tay giữ chặt lan can, cánh tay còn lại vươn dài thô bạo tóm chặt lấy cổ tay Hạ Dương, dùng lực kéo tuột cậu lên sân thượng.
Hạ Dương ngã nhào vào vòm ngực rắn rỏi của hắn. Chưa kịp thở dốc, từ phía sau cánh cửa sắt sân thượng bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề như búa tạ.
ẦM!
Cánh cửa sắt dày cộm đột ngột bị một lực đạo khủng khiếp đấm móp méo, in hằn rõ mồn một hình thù một cú đấm khổng lồ.
Lục Trạch biến sắc. Hắn xách cổ áo Hạ Dương kéo dậy, lôi cậu chạy điên cuồng về phía bên kia của tòa nhà. Khi lao đến rìa, hắn thấy cách khoảng chưa đầy ba mét có một ban công bê tông lớn nhô ra. Phía sau, một tiếng gầm rú điếc tai nổ tung.
Lục Trạch buông cuộn dây leo, ôm chặt lấy eo Hạ Dương, đem cơ thể gầy nhỏ của cậu ghim sát vào lòng mình rồi dứt khoát nhảy thẳng xuống ban công phía dưới.
Bịch!
Lục Trạch dùng tấm lưng làm đệm thịt hứng trọn lực phản chấn. Vừa đáp xuống, hắn bật dậy, một tay bịt chặt miệng Hạ Dương, tay kia ôm ghì lấy cậu lao thẳng vào trong cánh cửa kính ban công, trốn khuất vào bóng tối của căn phòng trống.
Khi đã tạm thời an toàn trong phòng, Hạ Dương nhìn rõ những dãy bàn dài bày biện đầy ống nghiệm và máy móc, cậu mừng rỡ nói: "Anh Lục Trạch, đây là phòng nghiên cứu! Chúng ta mau đi kiếm xem có vật tư gì không đi!"
Thế nhưng Lục Trạch lại đứng bất động. Hắn dửng dưng trước lời đề nghị, đôi mắt sắc bén đảo qua các tủ kính ở góc phòng, trầm giọng ra lệnh: "Khoan đã. Cậu đi tìm kìm y tế, băng gạc và thuốc cầm máu lại đây."
Hạ Dương ngẩn người: "Hả?"
Lục Trạch nâng bàn tay thô ráp lên, dùng ngón tay gõ mạnh vào thanh sắt rỉ sét đang găm sâu giữa lồng ngực mình phát ra tiếng cộc cộc khô khốc, thẳng thắn đáp: "Tôi không có ý định để cái này ở trong người mình mãi đâu. Tìm đồ đi, tôi phải rút nó ra."
.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com