"Tôi... tôi tên là Hạ Dương. Còn anh tên gì?"
"Cậu ngay cả tên tôi còn không biết?!"
Nghe câu trả lời, Lục Trạch tức đến mức suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Hắn thề, nếu bây giờ cơ thể còn chút sức lực, hắn nhất định sẽ đá bay thằng nhóc này ra ngoài cửa làm mồi cho đám quái vật quỷ dị kia.
Thấy Lục Trạch lại chực nổi điên, Hạ Dương sợ tới mức co rúm người, vội vàng lắp bắp giải thích:
"Tôi... tôi mới gặp anh có hai ngày thôi. Mấy người anh em đi cùng toàn gọi anh là đại ca, còn cô bạn gái kia thì gọi anh là lão công... Tôi thật sự không nghe thấy họ gọi thẳng tên anh bao giờ nên mới không biết. Tôi chỉ là... vô cùng ngưỡng mộ anh vì anh đánh nhau rất giỏi. Hơn nữa, lúc đó nếu anh chết, một mình tôi cũng tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi đây. Tôi thật sự quá đau lòng và hoảng sợ nên mới làm ra hành động như vậy..."
"Còn có cả bạn gái?" – Lục Trạch nheo mắt, lặp lại ba chữ này bằng chất giọng lạnh thấu xương, đoạn hỏi tiếp – "Thế đám người đó đâu rồi? Sao giờ chỉ còn lại một mình cậu ở đây?"
"Thì... chúng ta bị vây chết ở chỗ này. Sau đó mọi người cùng nhau sửa xe, lục lọi khắp nơi mới kiếm được chút xăng, tính toán sẽ lái xe xông thẳng ra ngoài. Nào ngờ cánh cửa lớn không chịu nổi sức đẩy của đàn zombie nên bị sập... Mọi người đều điên cuồng giẫm đạp lên nhau để leo lên xe. Anh... lúc đó anh bị thương nên chạy không kịp. Tôi cũng bị tụt lại phía sau... Cái vết cắn trên tay anh, hình như là do anh đưa tay đỡ thay tôi một mạng... Lúc ấy hỗn loạn quá tôi cũng không nhìn rõ, chỉ nhớ là anh đã dùng chút sức tàn kéo cả hai chúng ta trốn vào căn phòng này mới tạm thời an toàn. Chỉ là... chỗ này nhỏ quá, chúng ta lại bị vây chết rồi, sớm muộn gì cũng..."
Cơn sốt cao do virus mạt thế mang lại bắt đầu càn quét, Lục Trạch cảm thấy đầu óc choáng váng, mệt mỏi rã rời. Hắn mất kiên nhẫn ngắt lời gã trai trẻ trước mặt:
"Này, cậu là đàn ông con trai đấy, ăn nói cho dứt khoát, rõ ràng chút, cứ cái kiểu lắp ba lắp bắp, lề mề như sên thế này, tôi chưa kịp nghe hết chuyện đã thăng thiên rồi."
"Mẹ kiếp... cứ tưởng được sống lại..."
Lời còn chưa dứt, bóng tối lập tức ập xuống, Lục Trạch đổ rầm gục xuống sàn nhà, hoàn toàn ngất lịm. Trong ý thức mơ hồ, âm thanh cuối cùng lọt vào tai hắn là tiếng gọi thất thanh đầy hoảng hốt của Hạ Dương.
Không biết đã trải qua bao lâu, khi Lục Trạch một lần nữa từ trong cơn mê man mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một mảnh tối đen như mực.
Toàn thân hắn nóng rực như đang bị thiêu đốt, cổ họng bỏng rát, khô khốc đau đớn như thể vừa nuốt phải than hồng. Hắn muốn cử động nhưng lại phát hiện tứ chi của mình đã bị một sợi dây thừng trói chặt. Giữa cơn sốt hừng hực và cơn khát tột độ, Lục Trạch hoàn toàn mất đi sức phản kháng.
Chính vào lúc ý thức nửa tỉnh nửa mê, hắn mập mờ nhìn thấy một bóng người lén lút, rụt rè đi từ phía góc phòng lại gần. Kẻ đó dịu dàng nâng đầu hắn lên, cẩn thận đút cho hắn một ngụm nước ngọt lành. Nuốt ngụm nước quý giá ấy xong, thể xác kiệt quệ lại một lần nữa kéo hắn chìm sâu vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh lại lần thứ hai, Lục Trạch đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm lạ kỳ, cơn sốt cao thiêu đốt lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nguồn sức mạnh dồi dào dường như đang âm thầm luân chuyển trong huyết quản.
Hắn cúi đầu nhìn xuống. Dây thừng trói trên tay chân đã được tháo gỡ tự bao giờ. Ngay bên cạnh chỗ hắn nằm là một hộp bánh quy nhỏ đã bóc vỏ và nửa chai nước khoáng còn sót lại.
Lục Trạch đảo mắt nhìn quanh phòng, lập tức phát hiện thằng nhóc Hạ Dương kia đang gục đầu ngủ ở góc phòng. Điều kỳ quặc là, lúc này chính cậu ta lại đang tự trói chặt tay chân mình vào một đường ống nước sắt bằng sợi dây thừng kia.
Lục Trạch từ từ đứng dậy, bước chân vững chãi đến lạ thường. Hắn tiến đến trước mặt Hạ Dương, dùng mũi giày đạp đạp nhẹ vào đùi cậu ta:
"Này! Sao cậu lại tự trói mình thế kia? Hay đứa nào làm?"
Hạ Dương giật mình từ từ tỉnh giấc. Khi nhìn thấy Lục Trạch đứng sừng sững trước mặt với sắc mặt hồng hào, đôi mắt ngập nước của cậu ta lóe lên một tia nhẹ nhõm, yếu ớt thốt lên:
"Anh... đúng thật là mạng lớn, như vậy mà cũng không chết... Nhưng tôi thì thật xui xẻo rồi. Tôi... tôi bị bọn chúng cắn rồi."
Vừa nói, Hạ Dương vừa run rẩy duỗi một bên chân ra. Dưới lớp ống quần rách rưới bị kéo lên, một vết răng máu thịt bầy nhầy, tím ngắt đang rỉ ra thứ chất lỏng đen ngỏm hiện ra rõ mồn một trước mắt Lục Trạch.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com