Làm Liếm Cẩu 24 Năm, Tôi Cuối Cùng Cũng Giác Ngộ

[1/2]: 1


Nam thần vĩ cầm của tôi, Thịnh Kinh, vừa ẵm giải vô địch, nên với tư cách là chiếc máy ATM di động tận tụy nhất của anh, tôi tức tốc phóng con Porsche đến bữa tiệc mừng công.


Chân còn chưa bước qua cửa, tôi đã nghe một giọng nói oang oang:


“Này Thịnh Kinh, cái tên WeChat "Liếm cẩu lái Porsche 3.23" trên điện thoại của cậu là sao thế?”


Thịnh Kinh đáp tỉnh queo, giọng điệu như đang bình luận thời tiết: “Người thế nào thì tên thế ấy thôi.”


Bàn tay đang chuẩn bị đẩy cửa của tôi bỗng hóa đá.


Vì xe tôi là Porsche màu đỏ.


Và sinh nhật tôi là ngày 23 tháng 3.


Chết tiệt.


Tôi còn chưa kịp thực hiện cú quay xe tàng hình thì một giọng khác đã cất lên, xát muối vào nỗi đau của tôi:


“Tao lại nghe nói mày có một cô bạn thanh mai trúc mã, sinh nhật cũng tháng Ba thì phải?”


Thịnh Kinh im lặng một lúc lâu, rồi “Hừ” một tiếng như vừa nuốt phải ruồi.


“Học dốt bỏ xừ.”


“Điếc nhạc bẩm sinh, đến đồ rê mi pha son còn không biết.”


“Sao tôi thích cô ta được?”


“Chẳng qua là vì cô ta dám cạo đầu vì tôi, lại còn theo đuổi nhiệt tình như một chú cún trung thành thôi.”


Tôi phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng. Nụ cười của một kẻ vừa nhận ra mình đã đầu tư vào một cổ phiếu rác suốt 24 năm.


Thanh mai trúc mã, cuối cùng đổi lại được cái danh “liếm cẩu”. Quá hời.


Chưa kịp bỏ trốn thì cửa phòng đột ngột mở ra.


Một cô nàng váy trắng tinh khôi như sương mai, nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt của một bà hoàng đang xem xét con hầu:


"Ủa, chị là ai?"


“Đi nhầm phòng à?”


Cả phòng im phăng phắc. Ánh mắt Thịnh Kinh lia tới chỗ tôi, mặt thoáng chút hoảng loạn nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của một diễn viên Oscar:


"Em đến lúc nào thế? Không phải đang họp ở Manhattan à?"


Tôi nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp, cái nụ cười mà tôi hay dùng để lừa khách hàng ký hợp đồng:


"Mới tới, đang tìm toilet."


Tôi muốn tự trao cho mình giải thưởng “Nữ hoàng tự lừa dối của năm”. Chỉ cần mình không vạch trần, thì vở kịch vẫn còn có thể diễn tiếp.


Thịnh Kinh mỉm cười, giới thiệu tôi với vẻ mặt thản nhiên đến tàn nhẫn:


"Trang Nhất Thư."


"Bạn tôi."


“Bạn tôi”. Hai từ này như một viên thuốc đắng, tôi nhai nát rồi nuốt xuống tận đáy lòng.


Cô nàng váy trắng phá vỡ sự im lặng bằng một tràng cười giòn tan: "Ha ha, Trang Nhất Thư, tên nghe nghệ sĩ quá ta! Hợp với chị ghê!"


Tôi: "?"


Con bé này đang khen hay đang chửi xéo mình vậy?


Thịnh Kinh giả vờ đứng ra can ngăn, nhưng giọng điệu lại đầy cưng chiều: "Thẩm Tư, em là nói nhiều nhất đấy. Cái miệng nhỏ mà cứ oang oang. Mau đi ăn trái cây đi."


Thẩm Tư, cái tên này tôi nghe quen lắm. Nửa năm nay, Thịnh Kinh luôn miệng nhắc đến “thiên tài piano” Thẩm Tư, người có tài năng không thua kém gì anh ta.


Lúc này, một người bạn của Thịnh Kinh mời tôi ngồi, buông lời trêu chọc: "Thịnh Kinh, có "bạn tốt" xinh thế này sao không giới thiệu sớm? Mày không thích thì để cho bọn tao."


Mặt Thịnh Kinh tối sầm lại, phun ra một từ lạnh như băng: “Cút.”



Bầu không khí đóng băng.


Anh ta thản nhiên lấy cái khăn choàng của tôi, che lên chân tôi, ra vẻ quan tâm: "Mặc váy ngắn thế này không an toàn. Lát anh đưa về."


Tôi đang định cười trừ thì một tiếng “A” aỏ não vang lên.


Thẩm Tư đang cầm dao gọt hoa quả, và tay cô ta, thật bất ngờ, có một vết cắt nhỏ xíu, rỉ ra một giọt máu yếu ớt.


Thịnh Kinh cuống cuồng chạy tới: "Anh đã nói đôi tay này của em là để chơi piano cơ mà? Muốn ăn gì cứ bảo anh!"


Thẩm Tư mếu máo, đôi mắt ngấn lệ như diễn viên kịch Quỳnh Dao: "Anh hung dữ với em thế? Em chỉ sợ chị Trang giận thôi mà!"


Thịnh Kinh lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt như thể tôi vừa gây ra tội ác tày trời.


Rõ ràng tôi chỉ ngồi thở thôi mà?


Anh ta hoảng hốt bế Thẩm Tư lên: “Để anh đưa em tới bệnh viện.”


Khi đi ngang qua tôi, cái chân đang lủng lẳng của Thẩm Tư đột nhiên vung lên, suýt nữa thì đá thẳng vào mặt tôi. Tôi theo phản xạ lùi lại, và “RẦM”!


Cả người tôi ngã sõng soài ra sàn. Đau điếng.


Thịnh Kinh khựng lại, có vẻ định xem tôi thế nào.


Nhưng Thẩm Tư đã kịp rên rỉ: "Em xin lỗi chị Trang, tay em đau quá, em sợ sau này không chơi đàn được nữa..."


Thịnh Kinh cau mày, quay đi không một chút do dự: "Không phải lỗi của em. Là do cô ta thích đua đòi, đi giày cao gót làm gì không biết."


Nói rồi, anh ta biến mất.


Tôi khập khiễng lê bước ra gara, trong đầu văng vẳng hai từ “đua đòi”.


Phải, tôi đua đòi lắm. Tôi cày như trâu để leo lên chức giám đốc, để mua nhà đẹp, xe sang, quần áo hàng hiệu. Sự lưu luyến duy nhất còn sót lại trong cái tâm hồn ham vật chất này, éo le thay, lại là Thịnh Kinh.


Anh ta là ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ khốn khó của tôi. Nhưng có lẽ, ánh sáng đó đã đến lúc phải tắt đi rồi.


Đang chìm trong suy tưởng, một đám choai choai ăn mặc như vẹt sặc sỡ chặn đường tôi: "Người đẹp đi một mình à? Lại còn lái Porsche, chắc là bồ nhí của ông già nào rồi?"


Chìa khóa xe rơi trên đất. Ngay lúc tôi định cúi xuống, một bàn tay với những ngón tay thon dài đã nhặt nó lên trước.


Một người đàn ông lạ mặt khoác vai tôi, giọng nói trầm ấm: "Anh đã bảo em đợi anh mà, sao lại xuống trước thế?"


Đám vẹt kia lầm bầm chửi thề rồi rút lui.


Người đàn ông mở cửa xe cho tôi: "Lên xe đi, ngoài này lạnh."


Cho đến khi xe chạy ra đường lớn, anh ta mới lên tiếng: "Tình huống khẩn cấp, xin lỗi đã mạo phạm. Tôi không phải người xấu đâu."


Tôi cười gượng: "Tôi biết. Đồng hồ của anh còn đắt hơn xe của tôi."


Chiếc Vacheron Constantin phiên bản giới hạn đó, có tiền chưa chắc đã mua được.


Về đến nhà, người đàn ông mỉm cười: "Không cần bắt taxi cho tôi đâu, trợ lý đến đón rồi."


Một chiếc Bentley màu đen lẳng lặng đỗ ngay sau lưng.


Anh ấy đưa cho tôi một cái túi: "Đầu gối em bị trầy rồi. Tôi mua thuốc cho em đây. Về nhà đi, con gái ban đêm nên cẩn thận."


Khi anh ấy lên xe, tôi vội cảm ơn: "Hôm nay cảm ơn anh nhiều!"


Người đàn ông quay lại, cười một nụ cười tinh quái: "Không có gì, Trang tiểu thư."


Xe lao đi.


Tôi đứng hình.


Sao anh ta biết tôi họ Trang?


Sau vụ cãi nhau, tôi cứ nghĩ sẽ lại là một cuộc chiến tranh lạnh, và rồi tôi sẽ là người xuống nước trước.


Nhưng không. Lần này, Thịnh Kinh lại là người nhắn tin trước.


Lý do là một video quay lén tôi ở New York đã viral. Trong video, tôi đang mua một cây violin giá 340.000 đô la. Khi được hỏi, tôi đã cười và nói: "Tôi không biết chơi đàn. Tôi mua cho bạn trai. Anh ấy siêu tuyệt vời."


Cư dân mạng phát cuồng. Thịnh Kinh cuối cùng cũng hiểu ra.


Anh ta hẹn tôi ăn tối. Tôi cứ ngỡ là một bữa tối lãng mạn, ai ngờ lại là một buổi tụ tập ở quán bar, và Thẩm Tư cũng ở đó.


Trong lúc Thịnh Kinh đi vệ sinh, Thẩm Tư bắt đầu màn cà khịa của mình. Cô ta khoe chiếc vòng cổ kim cương trên cổ: “Thịnh Kinh tặng tôi đấy. Anh ấy tặng chị cái gì chưa? Chắc đến sinh nhật chị anh ấy cũng phải ghi vào sổ mới nhớ nổi nhỉ?”


"Người không được yêu mới là kẻ thứ ba."


Tôi cười nhạt: "Màu H, một carat. Tầm này mà cũng đem ra khoe à?"


Khi Thịnh Kinh quay lại, cô ta lại diễn vở kịch bị tôi ép uống rượu. Thịnh Kinh, không một chút suy nghĩ, vung tay đẩy tôi ra:


"Đủ rồi, Trang Nhất Thư! Em đừng có quá đáng! Thẩm Tư còn là trẻ con!"


Tôi tóm lấy cổ tay anh ta, nơi đáng lẽ phải có chiếc đồng hồ đôi tôi tặng.


"Đồng hồ của em đâu?"


Mặt Thịnh Kinh biến sắc: "Em đưa cho anh thì là của anh. Em quan tâm nhiều thế làm gì?"


Tôi cười gằn: "Anh bán đồng hồ tôi tặng để mua kim cương cho cô em gái này à?"


Cả quán bar nhìn chúng tôi. Gương mặt hoàng tử của Thịnh Kinh méo xệch đi vì xấu hổ.


Anh ta gầm lên: "Đủ rồi! Anh trả tiền lại cho em! Chúng ta chia tay!"


Một ngày sau khi chia tay, Thịnh Kinh và Thẩm Tư công khai hẹn hò.


Tôi mặc kệ.


Đang lúc chuẩn bị cho một cuộc chiến mới, một số lạ gọi tới: "Alo, cô có phải mì ăn liền không?"


Tôi đáp tỉnh bơ: "Không, tôi là trứng luộc." Rồi cúp máy.


Vài phút sau, WeChat có tin nhắn: "Trang tiểu thư, tôi là HR đã liên hệ với cô. Anh Thiệu của chúng tôi vừa gọi cho cô, hình như cô đang đói à?"


Tôi sực nhớ ra lời mời làm việc từ một tập đoàn lớn. Tôi liều mình kết nối video call.


Màn hình hiện lên hai gương mặt. Một là cô HR. Người còn lại, chính là người đàn ông ở bãi đậu xe.


CEO của công ty, Thiệu Phong Thành.


Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Sau khi thống nhất xong, chúng tôi chào tạm biệt.


Điện thoại tôi bị lag. Tôi không thoát ra được.


Và rồi, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng đi vào lịch sử.


Thiệu Phong Thành, vị CEO mặt lạnh như tiền, đột nhiên giật phanh cà vạt, nhảy cẫng lên như một con choi choi: "Cô ấy đồng ý rồi! Há há há! Không uổng công mình mặc đồ tổng tài bá đạo!"


Đồng tử tôi co giật.


Vì vị tổng tài bá đạo đó, phần trên thì vest áo lồng lộn, còn phần dưới… chỉ có độc một cái quần sịp hình bọt biển.


Ngay sau đó, tin nhắn tuyệt vọng của cô HR bay tới:


[Cô bị cận thị đúng không?]


[Công ty chúng tôi có chính sách tặng kính miễn phí hàng năm!]


[Nghe tôi giải thích! Sếp chúng tôi chỉ là hơi… tăng động thôi!]


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên