Làm Liếm Cẩu 24 Năm, Tôi Cuối Cùng Cũng Giác Ngộ

[2/2]: 2





Tôi nín cười trả lời: [Cảm ơn, tôi không cận. Hai mắt 5.0.]


Dự án đầu tiên của tôi ở công ty mới khá khó nhằn. Đối tác là một ông sếp bụng bia, dê xồm.


Trên bàn nhậu, lão ta định giở trò với tôi. Đúng lúc đó, Thiệu Phong Thành bình tĩnh lên tiếng, chặn bàn tay bẩn thỉu của lão lại.


Tôi ra mở cửa cho thoáng, và bất ngờ gặp Thịnh Kinh và Thẩm Tư đang cãi nhau ngoài hành lang.


Ông sếp bụng bia lảo đảo bước ra, chỉ vào mặt Thịnh Kinh: "Ồ, tôi biết cậu. Tiểu bạch kiểm được Trang tiểu thư bao nuôi chứ gì?"


Mặt Thịnh Kinh đỏ bừng: "Tôi là nghệ sĩ violin, không phải tiểu bạch kiểm!"


Sếp Vương gật gù: "À, hiểu rồi! Là một thằng kép hát!"


Trận chiến nổ ra.


Thịnh Kinh lao vào đấm sếp Vương. Thẩm Tư đứng bên cạnh hò hét cổ vũ như đang xem World Cup.


Giữa đám đông hỗn loạn, Thiệu Phong Thành lao đến che chắn cho tôi. Một chai rượu bay tới, và “Bốp!”.


Trúng ngay trán anh.


Tôi vội đỡ lấy anh, ghé sát mặt để xem xét vết thương.


Thiệu Phong Thành nhìn tôi chằm chằm, mắt mở to, và rồi… một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi anh.


Chàng trai này… bị chảy máu mũi?


Anh ấy che mũi, mặt đỏ bừng: "Ách, xin lỗi!"


Tôi: "…"


Cảnh sát đến, và Thịnh Kinh bị xác định là người ra tay trước.


Thịnh Kinh nhìn tôi cầu cứu: "Nhất Thư…"


Tôi đang bận lấy khăn chườm lên trán cho Thiệu Phong Thành, không thèm để ý.


Viên cảnh sát hỏi tôi: "Quan hệ của cô và anh ta là gì?"


Tôi mỉm cười thanh thản: "Bạn trai cũ. Sắp thành kẻ thù."


Vì sếp Vương không chịu hòa giải, Thịnh Kinh đối mặt với nguy cơ ngồi tù. Cuối cùng, bố mẹ anh ta phải muối mặt đến xin lỗi và bồi thường một khoản tiền lớn.


Thẩm Tư thì biến mất tăm, viện cớ bị ốm.


Mọi chuyện lắng xuống, cô ta lại xuất hiện, khóc lóc và đăng bài thể hiện tình yêu trên mạng xã hội.


Tôi đang ăn trưa thì thấy, cười đến sặc cả bánh mì.


Thiệu Phong Thành đẩy cửa bước vào, tay cầm hai hộp cơm thịnh soạn.


Anh thở dài: “Em vẫn y như hồi nhỏ.”


Anh kể lại câu chuyện về một cậu bé tự kỷ, không nói chuyện, bị lũ trẻ trong khu bắt nạt bằng những con bướm đêm. Và có một cô bé, dù rất sợ, đã dũng cảm bước tới để cứu cậu.


Cô bé đó là tôi.


Và cậu bé đó, là anh.


"Anh không bị câm! Chỉ là mắc chứng tự kỷ thôi."Anh giải thích. "Thấy em ngất đi vì sợ, anh đã hoảng hốt gọi người đến cứu. Đó là lần đầu tiên bố mẹ nghe thấy anh nói."


Tôi chết lặng. Hóa ra, ông chủ tổng tài của tôi lại là cậu bé đáng thương năm nào.


Từ ngày quen lại Thiệu Phong Thành, tôi xóa luôn WeChat của Thịnh Kinh.


Ấy thế mà anh ta vẫn tìm cách than thở với tôi qua tài khoản của Thẩm Tư, kể lể về việc cô ta phiền phức, đòi hỏi và hay ghen tuông vô cớ.


Cuối cùng, anh ta hạ mình: [Nhất Thư, chúng ta bắt đầu lại được không? Anh sẽ đàn lại bản “Thịnh Trang” cho em nghe.]


Tôi sợ đến mức block luôn cả tài khoản của Thẩm Tư.


Cây violin 340.000 đô đó tôi đã bán từ lâu, tiền đó dùng để mua ba đôi giày cao gót, hai bộ vest và một chiếc váy mới. Tiêu tiền cho bản thân vẫn là sướng nhất.


Một tháng sau, tin tức về Thịnh Kinh xuất hiện trên TV.


Trong một buổi hòa nhạc, sau khi chơi bản "Thịnh Trang", Thẩm Tư đã lao lên sân khấu, dùng dao tấn công vào cổ tay anh ta.


Máu chảy đầm đìa.


Bác sĩ nói, tay anh ta không thể chơi đàn được nữa.


"Nếu lúc đó trên tay anh có đeo một chiếc đồng hồ, có lẽ mọi chuyện đã khác."


Thịnh Kinh nghe xong, đột nhiên bật khóc nức nở.


Thẩm Tư bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Thịnh Kinh suy sụp, tuyên bố giải nghệ. Cặp đôi thiên tài năm nào đã cùng nhau đi vào ngõ cụt.


Trên mạng, một tài khoản có ID "Hôm nay tôi cũng nấu cơm ngon cho vợ" bình luận: [Tình yêu ích kỷ thật đáng sợ.]


Tôi nhìn Thiệu Phong Thành đang ngồi đối diện, không nói nên lời: "Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"


Anh ấy lập tức ôm ngực, làm bộ đau khổ: "Mới đồng ý làm bạn gái anh mà giờ đã chê anh già rồi!"


Tôi và Thiệu Phong Thành mới quen nhau được một tuần. Và anh ấy đã thành công trong việc khiến cả công ty phải “chán ghét” vì những màn khoe khoang tình yêu lố bịch của mình.


Anh ấy phiền phức, nhưng cũng rất đáng yêu.


Ánh nắng chiều chiếu lên người anh, tạo thành một vầng hào quang ấm áp.


Tôi đột nhiên kiễng chân, hôn lên môi anh.


Thiệu Phong Thành hóa đá.


Chính người đàn ông này đã nói với tôi, mọi thứ em muốn, em đều có thể nỗ lực để đạt được.


Duy chỉ có tình yêu, thì không cần phải nỗ lực đến thế.


Chỉ cần tìm đúng người là đủ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên