Kỳ Diệp Trăn Trăn

[7/8]: Chương 7

???

 

“Diệp Nhiên, đừng ép chị vả em trong ngày vui này.”

 

Trường Nhất Trung là trường trọng điểm cấp tỉnh, lễ trưởng thành tổ chức rất long trọng.

 

Mấy cô gái chàng trai mười bảy mười tám tuổi tràn đầy sức sống, đầy năng lượng tuổi trẻ.

 

Tôi tranh thủ chụp vài tấm cho Diệp Nhiên, quay đi thì cậu nhóc đã mất tiêu.

 

Một lát sau cậu nhóc lén kéo tôi ra một góc: “Chị, chụp giúp bọn em tấm hình.”

 

Bên cạnh nhóc là Thư Hiểu.

 

Có lẽ vì xung quanh còn nhiều người, hai đứa trẻ cách nhau một đoạn nhỏ, câu nệ và ngại ngùng.

 

Tôi giơ tay ra hiệu ok.

 

Trong ảnh, phía sau bọn họ là cổng hoa rất đẹp.

 

Một thoáng ký ức của tôi tràn về.

 

Thật ra năm lớp 12 của tôi và Chu Kỳ, trường cũng tổ chức lễ trưởng thành. Mà trùng hợp hôm đó lại là sinh nhật mười tám của anh.

 

“Chị?” Chụp xong, Diệp Nhiên lại đứng cạnh tôi: “Chị đang nghĩ gì mà như mất hồn thế?”


 Tôi hoàn hồn, tặc lưỡi.

 

“Chị đang nghĩ… Nhóc con nhà em cũng không to gan lắm nhỉ, chụp hình mà cách xa người ta cả cây số.”

 

Diệp Nhiên ho một tiếng, gãi đầu: “Bố mẹ người ta cũng tới mà.”

 

Ồ.

 

Năm đó bố mẹ tôi cũng đi dự lễ trưởng thành, còn bố mẹ Chu Kỳ thì bận, không đến được nên cho tôi cơ hội ra tay.

 

Tôi kéo anh lên sân thượng.

 

“Chu Kỳ, em có quà sinh nhật cho anh!”

 

Đôi mắt đen nhánh của Chu Kỳ nhìn sang.

 

Anh từ trước đến giờ vẫn vậy, chẳng biểu lộ gì nhiều, lạnh nhạt ít lời.

 

Dù sân trường náo nhiệt, pháo giấy tung bay, dù hôm đó là sinh nhật của anh.

 

“Quà?” Anh hỏi nhỏ.

 

Tôi kìm nén trái tim đang đập loạn, kiễng chân hôn anh một cái.

 

 

Đó là lần đầu tiên tôi hôn anh.

 

Ban đầu tôi chỉ tính hôn một cái rồi chạy, nhưng không hiểu sao hôm đó anh lại nắm lấy tay tôi, ôm tôi rất chặt, và hôn lại.

 

Ngây ngô nhưng mang theo cảm xúc nồng nhiệt đầy kìm nén.

 

Sau đó anh hỏi tôi: “Về sau mỗi năm sinh nhật anh, em đều ở bên anh, được không?”

 

Tôi ngơ ngẩn đáp: “Mỗi năm đều được hôn anh à? Vậy em đồng ý!”

 

“…”

 

Nói thật, lúc đó chỉ biết cười ngốc, giờ nghĩ lại đúng là chuyện cũ đen tối.

 

Khổ thân Chu Kỳ, mối tình đầu gặp ngay con nhỏ não toàn chuyện yêu đương như tôi.

 

Đúng lúc tôi đang cảm khái, phía sau vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng quen thuộc.

 

“Thầy Chu, chúng ta cũng chụp tấm hình kỷ niệm đi?”

 

Tôi quay đầu lại, thấy cô giáo dạy Toán đang đứng trước mặt Chu Kỳ, cười rạng rỡ.

 

Hình như bọn họ vừa chụp xong ảnh với học sinh, nên yêu cầu này nghe cũng hợp lý.

 

Tôi nắm chặt điện thoại.

 

Cả buổi sáng tôi loay hoay bận việc này việc kia, mà người đàn ông này chẳng mấy khi liếc nhìn tôi, giờ còn định chụp ảnh với người phụ nữ khác, hôm qua còn nói muốn gặp tôi?

 

Hình như Chu Kỳ cảm nhận được gì đó, ngẩng mắt nhìn tôi.

 

Cô giáo kia cũng quay sang, trừng mắt nhìn, đưa điện thoại qua, mỉm cười nói: “Cô Diệp, phiền cô chụp giúp một tấm nhé?”

 

Tôi: “…”

 

Chưa kịp đáp lời, Chu Kỳ đã nói: “Không được.”

 

Không khí thoáng ngượng ngùng.

 

Cô giáo kia rõ ràng không ngờ Chu Kỳ sẽ từ chối thẳng thừng như vậy, mà lại là vì tôi.

 

Cô ấy ngẩn ra, nói: “Vậy để tôi nhờ thầy Vương chụp giúp.”

 

“Không cần, không tiện.” Chu Kỳ đáp.

 

Cô giáo kia khó hiểu, tay còn cầm điện thoại xấu hổ giơ giữa không trung: “…Gì cơ?”

 

Chu Kỳ nhìn tôi rất lâu, đôi mắt đen sâu thẳm, nhưng lời thì nói với cô ấy:

 

“Tôi đang theo đuổi cô ấy, nên không muốn để cô ấy hiểu lầm.”

 

16

 

"Má ơi!"

 

Lưu Phỉ Phỉ trợn mắt há hốc mồm:

 

"Người đàn ông này đánh thẳng dữ vậy!?"

 

Tôi điên cuồng gật đầu.

 

Trước đây toàn là tôi đuổi theo anh, giờ đổi lại, tôi chịu sao nổi?

 

"Không được! Cậu phải vững vàng!" Lưu Phỉ Phỉ đứng tại chỗ xoay hai vòng, nghiêm túc nói: "Không thể bị vẻ đẹp trai của đàn ông mê hoặc! Nhất định phải tiếp tục thử thách anh ta!"

 

Tôi ngừng lại một chút, rồi lại gật đầu lia lịa.

 

"Bây giờ họ đang phụ trách lớp 12, cũng khá bận rộn, vì kỳ thi đại học của Diệp Nhiên, tớ cũng phải giữ mình! Ít nhất cũng đợi đến khi kỳ thi xong chứ?"

 

Lưu Phỉ Phỉ im lặng liếc tôi một cái.

 

"Cậu theo đuổi anh ta gần ba năm, giờ anh ta theo cậu ba tháng mà cậu đã đầu hàng rồi hả?"

 

Tôi lấy ra một tấm ảnh chụp tùy hứng trong điện thoại, là Chu Kỳ đứng trên sân thể dục cùng học sinh.

 

Giữa đám đông, anh vẫn tỏa sáng lấp lánh.


Lưu Phỉ Phỉ do dự ba giây: "…Thôi được rồi. Khuôn mặt này, thân hình này, đúng là phải tranh thủ lúc còn trẻ mà tận hưởng!"

 

Nói đến đây, cô ấy đột nhiên ghé sát lại, mặt mày đầy vẻ hóng hớt: "Nói nghe nè, hồi trước hai người có từng… chưa?"

 

"Không có." Tôi buông tay: "Anh ấy không chịu."

 

Mười bài thi mới đổi được một cái nắm tay, nghĩ thôi cũng biết con đường của tôi gian nan cỡ nào!

 

Lưu Phỉ Phỉ: "…"

 

Tôi suy nghĩ một lúc: "Đợi thi đại học xong, tớ sẽ tìm thời gian nói chuyện nghiêm túc với anh ấy."

 

 

Thời gian trung học tưởng chừng như rất dài, nhưng vài tháng trước kỳ thi đại học lại như bị nhấn nút tua nhanh.

 

Chớp mắt một cái, đã tới đầu hè oi bức.

 

Tháng Sáu, kỳ thi đại học.

 

Chu Kỳ phụ trách đưa học sinh đi thi, tôi là phụ huynh học sinh, đương nhiên cũng phải đi.

 

"Thầy Chu, Diệp Nhiên nói tối nay lớp sẽ đi liên hoan, thầy cũng đi à?"


Chu Kỳ đút một tay vào túi: "Anh không đi, các em ấy sẽ thoải mái hơn."

 

"Ồ." Tôi ho nhẹ một tiếng, "Vậy… tối nay thầy có rảnh không?"

 

Anh nhìn sang.

 

Một lúc sau, anh nói: "Có."

 

"Anh có vài điều muốn nói với em."

 

 

Chiều năm giờ, môn thi cuối cùng kết thúc.

 

Học sinh ùa ra như thủy triều, trên mặt người nào cũng là nụ cười hoặc nước mắt, tạm biệt những năm tháng thanh xuân của mình.

 

Tôi gửi một bao lì xì cho Diệp Nhiên xong thì lập tức rút lui khỏi hiện trường, đương nhiên là kéo theo cả thầy giáo Chu của đám nhóc đi.

 

Khụ.

 

Giờ này mà muốn tìm được chỗ ăn ngon thì hơi khó.

 

Lúc Chu Kỳ đi đậu xe, tôi tranh thủ đến cửa hàng lấy số thứ tự xếp hàng.

 

Không ngờ lại đúng lúc gặp phải Lý Tử Hằng.

 

Anh ta có chút ngạc nhiên liếc nhìn phía sau tôi: "Diệp Trăn, cậu và anh Kỳ… quay lại với nhau rồi à?"

 

Tôi đang định nói là chưa, thì anh ta đã nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Thảo nào."

 

Tôi hơi khó hiểu: "Thảo nào cái gì?"

 

"Thảo nào gần đây tâm trạng cậu ấy rất tốt. Tôi còn tưởng do học sinh lớp cậu ấy thi thử đạt điểm cao, sau lại cảm thấy không phải. Giờ thì biết rồi, là vì cậu."

 

Lý Tử Hằng thở dài: "Từ sau khi mẹ cậu ấy qua đời, cậu ấy chưa từng thoải mái như vậy lần nào."

 

Tôi giật mình: "Cậu nói gì cơ? Mẹ anh ấy mất rồi!?"

 

Lý Tử Hằng cũng sửng sốt: "Cậu không biết à? Cũng mấy năm rồi, cậu ấy không kể với cậu sao?"

 

Trái tim tôi như bị một bàn tay siết chặt, đến thở cũng khó khăn.

 

Tôi khó nhọc mở miệng.

 

"…Chuyện đó xảy ra khi nào?"

 

Lý Tử Hằng không ngờ tôi thật sự không biết, cảm thấy mình lỡ lời:

 

"Nếu anh Kỳ chưa nói, thì tôi… Thôi, dù sao hai người cũng đã quay lại với nhau, sớm muộn gì cũng biết thôi."

 

Anh ta nghĩ ngợi một chút: "Tôi nhớ là tầm học kỳ hai năm nhất thì phải? Hình như đầu tháng năm. Mẹ cậu ấy tự tử bằng thuốc, cậu ấy xin nghỉ một tuần. Khi quay lại thì người gầy rộc đi."

 

Anh ta dừng lại một chút.

 

"Chẳng phải sau đó hai người chia tay sao, nên tôi tưởng cậu biết chuyện rồi."

 

 

Năm nhất đại học, đầu tháng năm.

 

Chính là thời điểm tôi bị tai nạn.

 

Vậy thì——

 

Tôi không dám nghĩ tiếp.

 

Tôi chợt nhận ra, tôi không biết mình đã từng đối xử bất công với Chu Kỳ đến mức nào.

 

"Chỗ đậu xe hết rồi, anh đậu xe ở bên ngoài, nên đến trễ chút."

 

Chu Kỳ bước tới, ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, giọng anh trầm thấp dịu dàng hẳn:

 

"Sao vậy?"


Tôi cúi đầu: "Không có gì, chỉ là có vài chuyện không biết."

 

Anh cầm lấy thực đơn: "Chỗ này có món gà xào ớt khô ngon lắm, bò xào cay cũng vậy."

 

Tôi bất chợt hỏi: "Anh ăn qua hết rồi à?"

 

Chu Kỳ khựng lại một chút: "Có ăn với đồng nghiệp hai lần."

 

Tôi không nói gì.

 

Chu Kỳ không ăn được cay, kể cả khi đi ăn lẩu, anh cũng chỉ ăn nước lẩu nấm hoặc cà chua.

 

Tôi thỉnh thoảng thích chọc anh, cố ý ăn hết ớt rồi hôn anh, làm anh đỏ mặt rồi phải uống sữa điên cuồng.

 

Đi ăn với đồng nghiệp, anh tuyệt đối không chủ động gọi mấy món cay này, càng không hay đi ăn.

 

Tôi gọi rau xào và một phần canh bí đỏ, do dự rất lâu mới mở lời:

 

"Đúng rồi, trước đó anh nói có chuyện muốn nói với em mà?"

 

17

 

Chu Kỳ dường như đang suy nghĩ nên mở lời thế nào.

 

"Anh không biết bây giờ em còn muốn nghe không, nhưng anh nghĩ, chuyện năm xưa, anh nợ em một lời giải thích."

 

Anh im lặng một lúc, như đang sắp xếp lại ký ức hỗn độn năm nào.

 

"Anh là con ngoài giá thú."

 

Tim tôi run lên, không kìm được ngẩng đầu nhìn anh.

 

Nét mặt anh rất bình tĩnh, như đang kể lại chuyện chẳng liên quan đến mình.

 

"Mẹ anh mang thai anh xong, ông ta quay đầu cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối. Trong ký ức của anh, anh chỉ gặp ông ta đúng một lần, là ở tang lễ của mẹ."

 

Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra rất nhiều chuyện.

 

Ví như tại sao một con cưng của trời lại hay lên sân thượng hút thuốc.

 

Ví như tại sao trong các buổi họp phụ huynh, chỗ của Chu Kỳ luôn luôn trống.

 

Ví như tại sao vào ngày lễ thành niên tôi nói muốn tặng anh quà sinh nhật, anh lại ngẩn người, sau đó kiên quyết hỏi tôi, có phải mỗi năm đều sẽ cùng anh đón sinh nhật không.

 

"Hồi đó…" Chu Kỳ cụp mắt, hàng mi dài phủ xuống tạo thành một bóng mờ: "Anh không dám nói cho em những chuyện này."

 

"Anh chưa từng, chưa từng thích một cô gái nào như vậy, khó khăn lắm mới đợi được cô ấy thích mình. Nếu cô ấy biết những chuyện này, lỡ như không thích anh nữa thì sao? Anh phải làm sao đây?"

 

Tôi siết chặt tay.

 

"Sau kỳ thi đại học, mẹ anh đi tìm ông ta một lần, về rồi bệnh tình nặng hẳn, cần rất nhiều tiền thuốc men."

 

Giọng Chu Kỳ nhẹ nhàng, kể lại chuyện mấy năm trước như thể đã là chuyện từ kiếp trước.

 

"Lúc đó anh rất lo. Anh cố gắng giúp thầy hướng dẫn làm đề tài, cố gắng đi làm thêm. Anh sợ không bảo vệ được mẹ, cũng không bảo vệ được em."

 

"Nhưng rồi bà vẫn bỏ anh mà đi."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên