Kỳ Diệp Trăn Trăn

[8/8]: Chương 8

Tay tôi siết đến đau nhói, cuối cùng cũng hỏi ra miệng: "… Chuyện khi nào vậy?"

 

Chu Kỳ im lặng rất lâu.

 

Tôi đã cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng giọng vẫn run rẩy.

 

"…Cho nên, hôm đó em nhắn tin cho anh, anh không trả lời, em gọi điện, anh cũng không bắt máy. Em còn nói chia tay với anh vào ngày hôm đó, đúng không?"

 

Chu Kỳ vẫn không nói gì.

 

Tôi lại nhớ ra một chuyện khác: "Sau đó anh có tới tìm em, đúng không?"

 

Chu Kỳ xoay ly nước một vòng, thật lâu sau, cuối cùng khẽ gật đầu.

 

"Phải."

 

"Anh xử lý xong mọi chuyện, định quay về tìm em giải thích rõ ràng, thì thấy em đang đi cùng một nam sinh khác."

 

Tôi khẽ hỏi: "Vậy tại sao anh không chất vấn em? Anh rõ ràng biết em thích anh đến mức nào mà, Chu Kỳ, chỉ cần anh lên tiếng—"

 

"Anh không muốn quá ích kỷ." Chu Kỳ nói: "Anh luôn muốn chắc chắn rằng em thật sự thích anh, bắt em lặp đi lặp lại việc chứng minh, rằng dù anh thế nào, em cũng sẽ không rời bỏ anh. Nhưng ngày hôm đó anh chợt nhận ra, anh như vậy không xứng với em."

 

"Em rất tốt, không ai tốt hơn em, cho nên em xứng đáng được tất cả mọi người yêu thương, như sao vây quanh ánh trăng. Chứ không phải cứ mãi ở bên anh, chịu đựng vất vả."

 

Giọng tôi bắt đầu nghẹn ngào.

 

"Không phải vậy đâu, Chu Kỳ, không phải vậy. Em thích anh, em chưa bao giờ cảm thấy bên anh là khổ cực. Anh không thể đánh giá em như thế, điều đó không công bằng với em."

 

Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà lăn dài.

 

"Anh không thể như vậy. Anh khiến em, trong lúc không biết gì cả, phải rời xa người em yêu nhất."

 

Tôi không dám tưởng tượng lúc Chu Kỳ nhận được tin nhắn chia tay đó, anh sẽ phản ứng ra sao.

 

Tôi đã từng hứa với anh, sẽ cùng anh đón từng cái sinh nhật.

 

Vậy mà tôi đã không làm được.

 

18

 

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự không biết, rốt cuộc nên trách ai cho tất cả những chuyện này.

 

Trong mắt Chu Kỳ thoáng qua vẻ hoảng loạn: “Trăn Trăn, đừng khóc.”

 

Anh xưa nay luôn tự tin với mọi việc, rất hiếm khi lúng túng như thế này.

 

Tôi lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

 

“Vậy nên, trước đây anh thà chia tay em nhiều năm như thế cũng không chịu nói ra, sao hôm nay lại chịu nói rồi?”

 

Chu Kỳ mím môi.

 

Một lúc sau, anh nói:

 

“Anh từng thử cai thuốc, thử không yêu em, nhưng không làm được.”

 

Lúc em còn ở bên, cai thuốc rất dễ.

 

Lúc em không còn bên cạnh, tình yêu cứ điên cuồng lớn dần.

 

“Trăn Trăn, em còn bằng lòng ở bên Chu Kỳ nữa không?”

 

……

 

“Rồi sao nữa?”

 

Liễu Phỉ Phỉ mắt ngấn lệ nhìn tôi.

 

Nghĩ đến lúc trước cô ấy còn bảo tôi phải kiên cường, tôi chột dạ giơ chiếc nhẫn trên tay ra cho cô ấy xem.

 

“Hu hu hu!” Liễu Phỉ Phỉ khóc to hơn: “Chiếc nhẫn kim cương này to quá trời quá đất luôn!”

 

Tôi: “……”

 

“Các cậu định ngày cưới chưa?”  Liễu Phỉ Phỉ vừa lau nước mắt vừa nói. “Cho mình chọn váy phù dâu trước được không?”

 

Tôi: “……”

 

……

 

Bố mẹ tôi thì vui như mở hội, chỉ có em trai là mặt mày phức tạp.

 

“Không ngờ em đi thi đại học, lại kiếm được một ông chồng cho chị à?”

 

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Thì em không cần lo tụi chị chia tay trước kỳ thi nữa rồi.”

 

Dù sao thi xong đại học là bọn tôi cưới rồi, chuyện này nói ra, ai nghe mà không khen tôi là một người chị đầy ánh hào quang và vĩ đại?

 

Em trai tôi: “???”

 

Em trai tôi: “Chị đi đi.”

 

……

 

“Danh sách bàn tiệc bạn học cấp ba quyết định xong chưa?” Tôi lại gần bên Chu Kỳ.

 

Cả đám bạn học khi nhận thiệp mời đều ngỡ ngàng.

 

Cũng đúng thôi, lần trước trong lớp có người cưới, hai đứa tôi còn như thể không đội trời chung, thế mà chớp mắt đã chuẩn bị kết hôn, phản ứng của họ cũng chẳng quá đáng.

 

“Cũng gần xong rồi.”

 

Chu Kỳ đưa danh sách cho tôi xem.

 

Tôi chỉ vào một cái tên: “Trần Oánh Oánh đâu?”

 

Chu Kỳ nhướng mày: “Anh tưởng em không thích cô ta.”

 

Đúng là tôi không thích thật! Chính vì không thích nên càng phải mời!

 

“Lần trước người ta còn xin anh wechat đó!” Tôi nhăn mũi: “Em phải tuyên bố chủ quyền!”


Chu Kỳ gật đầu đồng ý: “Được.”

 

Vừa nói, anh vừa bế bổng tôi lên.

 

Tôi: ?

 

“Thầy Chu, anh làm gì vậy?”

 

Chu Kỳ đặt tay lên eo tôi: “Không phải em muốn tuyên bố chủ quyền sao? Cho em tuyên, muốn tuyên kiểu gì cũng được.”

 

Tôi: ???

 

Anh đột nhiên khựng lại, tôi đỏ mặt nhìn anh, phát hiện anh đang nhìn vết sẹo ở đầu gối trái của tôi.

 

Tôi có hơi ngại: “Giờ cũng đâu thấy rõ nữa…”

 

Anh hôn lên đó, hơi thở nóng rực.

 

Tôi khẽ run, những lời còn lại không thốt ra nổi.

 

Cuối cùng, phải cố lắm mới thở được trong lúc ngắt quãng, tôi ghé tai anh thì thầm một câu.

 

“Chu Kỳ, em thật sự rất thích anh.”

 

Anh ôm tôi chặt hơn.


“Anh cũng vậy. Cảm ơn em đã bằng lòng yêu Chu Kỳ.”

 

19  (Ngoại truyện của Chu Kỳ)

 

Từ nhỏ tôi đã biết mình là một sự tồn tại thừa thãi.

 

Tôi chưa từng gặp bố mình, mẹ tôi nói tôi rất giống ông ta, nên đôi khi bà đối xử với tôi rất tốt, nhưng phần lớn thời gian lại nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận và ghét bỏ.

 

Không ai biết chuyện này.

 

Họp phụ huynh không ai đến dự thay tôi, may mà thành tích của tôi đủ tốt, viện cớ nào đó là thầy cô cho qua.

 

Ngày khai giảng năm lớp 10, mẹ tôi lại phát bệnh, đập phá đồ đạc trong nhà.

 

Tôi đến trường thì đã muộn.

 

Nhưng tôi chẳng quan tâm.

 

“Này! Bạn học!” Một cô gái gọi tôi từ phía sau.

 

Tôi quay đầu lại, cô ấy ngẩn người, mặt đỏ bừng.

 

Biểu cảm này tôi thấy nhiều rồi.

 

Nhưng câu tiếp theo của cô ấy lại vượt ngoài dự đoán của tôi.


“Sắp trễ rồi!” Cô ấy vội vàng chỉ sang bên phải: “Tớ sẽ đánh lạc hướng bọn họ, cậu có thể leo tường từ bên này vào!”

 

“……” Hình như cô ấy không giống những người khác.

 

Sau này tôi mới biết, cô ấy không chỉ hơi khác, mà là hoàn toàn khác biệt.

 

Cô ấy là độc nhất vô nhị.

 

Tôi biết cô ấy đặt sữa đậu nành lên bàn tôi suốt một tuần, vì mỗi khi tôi uống, cô ấy luôn nhìn sang đây với đôi mắt trông mong – cô ấy đang nhìn hộp sữa đậu nành.

 

Tôi biết bức thư tình trong sách Vật lý là do cô ấy viết, vì cô ấy đã nhét nó vào sách tôi ngay trước mặt cả lớp trong giờ tự học lúc tôi đi học thi đấu.

 

Tôi biết bánh xe đạp của cô ấy là do cô ấy tự đâm thủng, mất một đống công sức, vì thế tôi phải đứng đợi ngoài nhà xe vài phút.

 

……

 

Tôi không thể ở bên cô ấy.

 

Nếu đồng ý ngay, liệu cô ấy sẽ yêu nhanh, rồi cũng hết yêu nhanh không.

 

Lần đầu cô ấy tỏ tình, suýt chút nữa là tôi gật đầu rồi.

 

Cuối cùng, toàn bộ sức lực đều dùng để kìm nén, tôi không nói một lời.

 

Về sau cô ấy than phiền rất nhiều lần, cô ấy không biết tôi không dám mở miệng, vì chỉ cần nói ra thì tôi nhất định sẽ đồng ý.

 

Tôi biết cô ấy vì tôi mà chọn lớp tự nhiên, nhưng với thành tích đó, sau kỳ thi đại học hai đứa chắc chắn sẽ chia xa.

 

Nhưng cô ấy muốn ở bên tôi.

 

Cô ấy từng nói, Diệp Trăn Trăn vốn là của tôi, tôi cũng là của cô ấy.

 

……

 

Nghĩ đến đây, tôi càng suy nghĩ nặng nề.

 

Tôi rất thích cô ấy.

 

Từng ấy năm, không có gì tôi thích hơn thế.

 

……

 

Tôi rất bận, tôi rất mệt.

 

Nhưng tôi không muốn nói với cô ấy.

 

Cô ấy luôn ngây thơ vui vẻ, không nên vì một người như tôi mà đau lòng buồn bã.

 

Lúc ở bệnh viện nhận được tin nhắn của cô ấy, tôi nghĩ, có lẽ tôi thật sự sai rồi.

 

Không phải cô ấy không rời xa được tôi, mà là tôi không thể rời xa cô ấy.

 

……

 

Những năm tháng không có cô ấy, tôi lại hút thuốc trở lại.

 

Tôi trở về thành phố nơi cô ấy sống, tôi biết cô ấy đã đi làm, tôi ăn khắp các quán Tứ Xuyên trong thành phố.

 

Cay đến cháy họng, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Liệu cô ấy có thích không?

 

……

 

Tôi tưởng mình làm rất tốt, tôi tưởng mình có thể mãi như thế này.

 

Cho đến ngày hôm đó gặp được cô ấy.

 

Vẫn như hồi cấp ba, không trang điểm, đẹp đến lạ kỳ.

 

Tôi nghĩ có lẽ tôi vốn dĩ là một người rất ích kỷ.

 

Tôi muốn thử một lần.

……

 

Chu Kỳ chẳng có gì trong tay.

 

Chu Kỳ chỉ yêu Diệp Trăn.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên