“Tôi lớn tướng rồi, chơi mấy cái này làm gì.”
Chu Kỳ đưa tay ra: “Vậy thì trả lại cho tôi.”
Tôi nhét vào túi luôn: “Đưa cho Diệp Nhiên đi.”
Dường như khóe môi Chu Kỳ hơi cong lên, lúc đó tôi mới nhận ra hành động vừa rồi của mình ngốc đến mức nào, mặt già đỏ tới mang tai.
Nhân viên phục vụ nở một nụ cười hiền từ của người dì rồi rời đi.
Ngay sau đó, tôi nghe có người gọi mình: “Diệp Trăn?”
Hử?
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên, thì thấy một chàng trai lạ hoắc đang đứng trước mặt, ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi.
“Lâu quá không gặp, em càng ngày càng xinh đấy!”
Tôi hơi ngơ ngác: “Anh là…?”
Nụ cười trên mặt người kia khựng lại.
Giọng Chu Kỳ nhàn nhạt vang lên: “Người yêu cũ của em.”
???
13
Có lúc tôi cảm thấy thế giới này đúng là kỳ lạ thật.
Tôi không hiểu tại sao mình lại gặp được ông anh khóa trên từng quen nhau ba ngày hồi đại học ở một quán lẩu, càng không hiểu sao tôi còn chẳng nhận ra mặt người ta, mà Chu Kỳ thì lại quen rõ ràng như thế?
Tôi do dự một giây: “Ngại quá, trí nhớ tôi kém lắm.”
Mặt anh chàng kia càng xấu hơn, vội vàng chào rồi bỏ đi.
Tôi không nhịn được mà liếc nhìn Chu Kỳ. Gương mặt anh vẫn thản nhiên, không đoán nổi tâm trạng.
Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy chột dạ: “Cái đó… Tôi thật sự không nhớ anh ta là ai mà…”
Chu Kỳ gật đầu: “Không nhớ là người thứ mấy à?”
Tôi: “…”
Người đàn ông này ít nói mà giờ cũng biết chọc người ta nghẹn họng ghê!
Tôi cũng bắt đầu tức rồi, nhưng nhìn Chu Kỳ như vậy, tôi chỉ dám lầm bầm thật nhỏ: “Thì là không nhớ thôi!”
Chu Kỳ gắp một lát thịt bò, sau đó – bỏ vào bát mình.
Tôi: “…Sao mà nhỏ nhen vậy…”
Hồi xưa ăn với nhau mặc định miếng đầu tiên là của tôi rồi!
Nhất là mấy món như lẩu, nướng, hải sản các kiểu, tôi đâu cần làm gì, chỉ việc cầm đũa ăn thôi.
Chu Kỳ làm như không nghe thấy.
Tôi tức giận gắp một miếng thịt bò còn to hơn, lẩm bẩm:
“Anh còn giảng bài cho người ta nữa cơ mà, tôi nói gì đâu!”
Chu Kỳ khựng lại, ngẩng lên: “Em muốn làm bộ đề nào, lúc nào tôi cũng có thể giảng cho em.”
Tôi rùng mình một cái: “Thầy Chu, nói vậy không hay đâu.”
Nói xong, cả hai chúng tôi cùng im lặng.
Hồi trước, mỗi lần Chu Kỳ kéo tôi làm đề, viết bài, đều hay nói câu này. Tôi không chịu làm, bày trò chơi xấu.
Chơi xấu đến cuối cùng, thường là nắm tay xong hết chuyện, có khi làm đúng thì còn được ôm một cái.
Cảnh tượng cũ quay về, người trong cuộc chỉ thấy hối hận, cực kỳ hối hận.
Tôi lại lôi Diệp Nhiên ra làm bia đỡ đạn.
Nói chuyện học sinh thì kiểu gì cũng nói được vài câu.
Giữa chừng, tôi nhận được tin nhắn của Liễu Phỉ Phỉ: “Cưng ơi, đi ăn nướng không?”
Tôi gửi một tấm ảnh qua.
Liễu Phỉ Phỉ: “…Cho nên tình yêu sẽ phai nhạt thật à?”
Nhưng ngay sau đó, cô ấy nhận ra điều gì đó: “Khoan! Người ngồi đối diện cậu là ai thế!?”
Tôi đành thú thật: “Bố mẹ tớ bảo mời anh ấy một bữa cơm, cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc Diệp Nhiên.”
Liễu Phỉ Phỉ: “Cậu xinh thật đấy.”
Tôi: “?”
Liễu Phỉ Phỉ: “Xinh theo kiểu không có não.”
Liễu Phỉ Phỉ: “Để mình xem não mê trai của cậu nặng bao nhiêu ký!”
Tôi: “…”
Liễu Phỉ Phỉ: “Cái tên đó trước đây đối xử với cậu như thế nào, cậu quên hết rồi à? Cậu còn nói giữa hai người không! thể! nào! nữa cơ mà! Giờ cậu bỏ đũa xuống, đứng lên đi về cho mình!”
Tôi: “Phỉ Phỉ, cậu nói xem có khả năng nào, anh ấy vẫn luôn thích mình không?”
Liễu Phỉ Phỉ: “.”
Rồi tôi phát hiện ra con nhỏ này cho tôi vào danh sách đen luôn rồi.
…Cảm ơn nhé.
Tôi đặt điện thoại xuống, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Chu Kỳ.
“Chu Kỳ, sao… sao anh lại quen người lúc nãy vậy?”
Anh hơi nâng mắt, nhìn về phía tôi.
14
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Đến chính tôi cũng không rõ, khoảnh khắc đó tôi đang mong đợi điều gì từ anh.
Tôi và Chu Kỳ học khác trường đại học, dù thỉnh thoảng vẫn sẽ ghé qua trường của nhau, nhưng tôi chắc chắn anh không có cơ hội quen biết người kia.
Chỉ có một khả năng.
“Chuyện đó quan trọng sao?” Chu Kỳ ngược lại hỏi lại tôi.
Tôi ngẩn người.
“Diệp Trăn.”
Ánh mắt anh sâu hơn, môi mím lại, dưới ánh sáng ấm áp, gương mặt thanh tú ấy dường như chồng lên hình ảnh của thiếu niên năm xưa.
“Quan trọng là… anh đang ghen.”
…
Tôi lao thẳng đến nhà Liễu Phỉ Phỉ ngay trong đêm.
Liễu Phỉ Phỉ nhìn tôi như nhìn sinh vật không thuốc chữa: “Cho nên, tên này chỉ cần quay đầu lại một cái là cậu tha thứ cho anh ta?”
Tôi dang tay nằm ra giường.
“Mình cũng không biết nữa. Mình biết bọn mình không thể quay lại như xưa được, những chuyện đã xảy ra thì vẫn là đã xảy ra, nhưng mà… anh ấy là Chu Kỳ mà.”
Là Chu Kỳ mà Diệp Trăn tôi đã thích từ năm mười sáu tuổi.
Thật ra thời gian chia tay của bọn tôi dài hơn rất nhiều so với thời gian từng bên nhau.
Tôi từng nghĩ thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả, nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, những ký ức đó không hề giống nhau.
Những ngày không có anh, trong khoảnh khắc anh nói ra câu đó, tất cả như bị nén lại, nhẹ hẫng, lặp đi lặp lại.
Còn những ký ức từng có anh lại sống động và mãnh liệt biết bao.
“Thật ra sau khi chia tay, mỗi lần nhớ lại lúc còn bên nhau, mình vẫn cảm thấy hình như anh ấy từng thích mình. Anh ấy biết mình vì mua sữa đậu nành cho mình mà nhịn đói cả tuần, sau đó sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho mình. Mình học mãi không vào, tự thấy mình ngốc nghếch nhưng anh ấy cũng chưa bao giờ cáu gắt. Cậu còn nhớ Trần Oánh Oánh không? Hồi đó cô ta lén bỏ gián vào hộc bàn mình, thật ra mình chả sợ mấy thứ đó, nhưng Chu Kỳ vẫn nổi đóa. Lần đầu tiên mình thấy mặt anh ấy lạnh lùng đến thế. Sau đó đến tận khi thi đại học xong, Trần Oánh Oánh gặp mình còn phải né đi đường vòng…”
Không chỉ có vậy.
Lúc còn bên nhau tôi luôn tùy tiện, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy mỗi Chu Kỳ, chỉ cần anh hơi thờ ơ một chút, tôi liền phóng đại lên vô hạn.
Nhưng sau khi chia tay, nghĩ lại mới thấy, có quá nhiều chi tiết nhỏ mà tôi đã bỏ qua.
Liễu Phỉ Phỉ nghĩ một lúc lâu, xoa mặt tôi, nói:
“Người đàn ông này dính phải vận gì mà gặp được cậu thế? Hay là như này đi, để anh ta theo đuổi lại cậu, cậu cứ tiếp xúc thêm một thời gian, tốt nhất là hai người nói chuyện rõ ràng một lần, rồi hẵng quyết định có quay lại hay không.”
Tôi hôn chụt một cái lên má cô nàng.
“Rất đúng ý trẫm!”
…
Lý tưởng thì màu hồng, hiện thực thì màu xám.
Đừng bao giờ mong chờ một giáo viên chủ nhiệm lớp 12 lại có nhiều thời gian và sức lực cho bạn.
Sau hôm anh thả ra câu nói đầy mùi mờ ám kia, rất đáng tiếc, thầy giáo nhân dân Chu Kỳ cũng không bắt đầu màn tấn công mãnh liệt nào với tôi cả.
Chỉ là sau này mỗi lần gửi bảng điểm của Diệp Nhiên cho bố mẹ tôi, anh lại gửi thêm một bản riêng cho tôi.
Thi thoảng nói chuyện đến một số kiến thức, phát hiện tôi ngày xưa và Diệp Nhiên bây giờ sai y hệt, khác ở chỗ là Diệp Nhiên sửa ngay lần đầu, còn tôi thì cần rất nhiều lần.
Tôi phản bác, phản bác, cuối cùng phản bác không lại, nên thẹn quá thành giận
…“Thầy Chu, mấy người học khối tự nhiên trí nhớ đều tốt như vậy sao?”
Chu Kỳ gần đây bận lo kỳ kiểm tra giữa kỳ, đến tối mới trả lời.
“Chuyện liên quan đến em, anh đều nhớ rõ.”
15
Thoắt cái đã sang tháng ba, Diệp Nhiên sắp làm lễ trưởng thành.
Chu Kỳ gửi lời mời riêng cho tôi.
Tôi giả vờ ngại ngùng: “Bố mẹ em cũng đi mà, em không cần đến đâu nhỉ?”
Chu Kỳ gọi điện thoại trực tiếp cho tôi.
Tôi bật dậy khỏi giường như lâm đại địch.
Khoảng thời gian gần đây chúng tôi thỉnh thoảng vẫn trò chuyện, anh gửi lời chào buổi sáng, chúc ngủ ngon mỗi ngày thành thói quen.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi tôi.
Tôi ho nhẹ vài cái lấy lại phong độ, ngồi thẳng người nhấn nút nhận.
Tín hiệu điện thoại rất khẽ, trong màn đêm yên ắng nghe càng rõ.
Anh không nói gì một lúc lâu, khiến tôi phải lên tiếng trước: “Thầy Chu?”
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng trầm khàn mà nhẹ nhàng, như lông chim khẽ lướt bên tai, ngứa ngáy, nhồn nhột.
“Anh muốn gặp em.”
Anh nói.
…
Hôm sau, tôi đi cùng bố mẹ đến trường.
Diệp Nhiên nhìn tôi từ đầu đến chân: “Chị, lát nữa chị đi xem mắt hả?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com