Kỳ Diệp Trăn Trăn

[5/8]: Chương 5

“Mình rất thích anh ấy, nhưng mình cũng biết mệt. Em trai mình lần này vừa phẫu thuật xong, còn nhớ nhờ mình nhắn với cô gái nó thích rằng nó không sao, để cô bé khỏi lo. Nhưng tớ và Chu Kỳ… không phải như thế.”

 

Hồi đó, tôi ngồi trong bệnh viện, ôm điện thoại chờ anh nguyên một ngày một đêm.

 

Giống như người ta nói, anh vốn dĩ không đủ thích tôi.

 

Thế nên, sau khi nhận được tin nhắn đó, tôi đã nói lời chia tay. Sau đó, lập tức chặn và xoá mọi liên hệ.

 

Tôi vốn không quan trọng.

 

Nên tôi chọn rút lui.

 

10

 

Thứ hai, tôi cố ý xin nghỉ để đến trường.

 

Tìm đến lớp 12A1, lúc tôi đến thì Chu Kỳ vừa hay kết thúc buổi họp đầu tuần với học sinh.

 

Tôi gõ gõ cửa: "Chào thầy Chu, tôi đến lấy đồ của Diệp Nhiên."

 

Học sinh cả lớp đồng loạt quay sang nhìn tôi.

 

Chu Kỳ gật đầu: "Dãy thứ hai, chỗ ngồi cuối cùng chính là chỗ của em ấy."

 

Tôi đi tới, lúc này mới phát hiện nhóc này ngồi ngay sau Thư Hiểu.

 

Cô bé mở to đôi mắt trong sáng nhìn tôi.

 

Tôi vừa lục sách vở vừa cười với cô bé.

 

Đúng lúc có nam sinh bên cạnh hỏi: "Chị ơi, Diệp Nhiên giờ đã khỏe hơn chưa ạ?"

 

Trong lòng tôi thầm khen một câu, rồi nháy mắt với Thư Hiểu, cười nói: "Ca phẫu thuật rất thuận lợi, rất nhanh sẽ được xuất viện quay lại trường rồi."

 

Cô bé khẽ cười, đôi má hơi ửng hồng.

 

Tôi thu dọn xong đống đồ của Diệp Nhiên, chuông vào lớp vừa hay vang lên.

 

Chu Kỳ cùng tôi ra khỏi lớp, vừa bước ra đã nhìn thấy cô giáo từng gặp ở bệnh viện lần trước.

 

À đúng rồi, cô ấy là giáo viên dạy Toán của lớp Diệp Nhiên, có vẻ tiết học tiếp theo là của cô ấy.

 

Thấy tôi, cô ấy hơi ngẩn ra, gật đầu chào, rồi quay sang Chu Kỳ cười nói:

 

"Thầy Chu, lần thi thử trước có một câu bọn em thấy hơi có vấn đề, lúc nào thầy rảnh thì xem giúp bọn em nhé?"

 

Chu Kỳ gật đầu: "Được."

 

Tôi bỗng thấy có chút bực bội vô cớ.

 

Chu Kỳ đi được hai bước, phát hiện tôi không theo kịp, quay đầu lại nhìn tôi: "Sao thế?"

 

Tôi cố nhịn, nhưng không nhịn nổi: "Không có gì, chỉ là thấy thầy Chu thật lợi hại, dù là dạy Vật lý nhưng giáo viên Toán cũng phải nhờ thầy giúp cơ mà."

 

Chu Kỳ đút một tay vào túi: "Cũng bình thường thôi. Trước kia dạy nhiều, muốn không nhớ cũng khó."

 

Tôi, người từng bị Chu Kỳ giảng một bài toán đến mười ba lần vì học kém môn Toán: "……"

 

Tôi thấy xấu hổ và tức giận, chút niềm vui lúc đến đây hoàn toàn tan biến.

 

Tôi không nên tới!

 

"Phải rồi, dạy học sinh ngốc như tôi chắc chắn không vui bằng dạy mấy người thông minh kia nhỉ."

 

Vừa dứt lời, Chu Kỳ lặng lẽ nhìn tôi, không nói gì.

 

Tim tôi lỡ một nhịp.

 

Chết rồi! Câu vừa rồi của tôi nghe có vẻ hơi chua quá thì phải? Anh sẽ không nghĩ tôi đang ghen đấy chứ!?

 

Chu Kỳ gật đầu: "Đúng là Diệp Nhiên dễ dạy hơn em thật."

 

Tôi: "……"

 

Khoảnh khắc đó, tôi không biết nên thấy tủi thân vì bị nói là tình cũ khó quên, hay xấu hổ vì bị chê là đồ ngốc.

 

Thế nên tôi chọn bỏ chạy.

 

"Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây thầy Chu ——"

 

"Đợi đã."

 

Chu Kỳ đưa điện thoại qua:

 

"Thêm WeChat đi."

 

Tim tôi bất giác đập mạnh một cái.

 

Sau đó, anh lại nói: "Tôi sẽ gửi tóm tắt kiến thức và đề thi mấy ngày nay cho em, để em xem giúp Diệp Nhiên."

 

À, học sinh lớp 12 không được dùng điện thoại.

 

Tôi không cảm xúc quét mã, nhấn thêm bạn.

 

"Cảm ơn thầy Chu, phiền thầy quan tâm tới em trai tôi rồi."

 

Chu Kỳ nhấn đồng ý, màn hình hiện lên một dòng chữ.

 

"Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện."

 

Chu Kỳ cất điện thoại: "Không có gì."

 

11

 

Tôi không biết Chu Kỳ đổi số và WeChat từ khi nào, dù sao thì cũng nhiều năm không liên lạc, lúc chia tay cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày kết bạn lại.

 

Trang cá nhân của anh không có nội dung gì, cũng giống như con người anh, lạnh lùng xa cách.

 

Tôi lướt một hồi, đến khi Diệp Nhiên nhịn không được gọi: "Chị, bây giờ em có thể xem mấy điểm kiến thức thầy Chu gửi chưa?"

 

Tôi bĩu môi, đưa điện thoại cho nó.

 

Mẹ tôi ngồi cạnh đang bóc chuối, nghe vậy không nhịn được nói:

 

"Ôi chao, thầy chủ nhiệm lớp Diệp Nhiên thật là tốt, Trăn Trăn à, sau này con mời người ta ăn bữa cơm nhé?"

 

Tôi: "……"

 

Hồi trước tôi yêu sớm, có lẽ vì Chu Kỳ là học sinh giỏi nên các thầy cô không phản ứng gay gắt, chỉ gọi hai đứa nói chuyện riêng rồi coi như ngầm chấp nhận.

 

Đâu có như Diệp Nhiên, bị bắt còn bị gọi phụ huynh!

 

Thế nên bố mẹ tôi không biết người đó chính là Chu Kỳ.

 

"Thôi bỏ đi mẹ, bây giờ giáo viên không nhận quà đâu."

 

Mẹ tôi rút quả chuối định đưa tôi:

 

"Cái này sao gọi là tặng quà được? Thầy giáo người ta thật sự giúp nhà mình nhiều mà! Không có thầy ấy, điểm của Diệp Nhiên chắc chắn sẽ bị tụt đấy!"

 

Diệp Nhiên buột miệng:

 

"Đúng rồi, còn cả chị con nữa, năm đó nếu không có thầy chủ nhiệm, với thành tích của chị ý, kỳ thi đại học cuối cùng sao có thể được điểm cao như vậy?"

 

"……"

 

Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.

 

Bố mẹ tôi đều ngạc nhiên, Diệp Nhiên biết mình lỡ lời, lặng lẽ cúi đầu tiếp tục làm bài.

 

Tôi thật sự không chịu nổi, chỉ đành giải thích sơ qua.

 

Nghe xong, mẹ tôi bỗng hỏi: "Thế bây giờ cậu ấy còn độc thân không?"

 

???

 

Mẹ tôi bắt đầu hào hứng:

 

"Hồi họp phụ huynh mẹ từng gặp cậu ấy rồi! Cao ráo đẹp trai! Hoàn toàn xứng với Trăn Trăn nhà mình! Công việc tốt, tính cách tốt, người như vậy ai mà không muốn chứ! Trăn Trăn, nếu cậu ấy vẫn độc thân, hai đứa có thể thử lại! Mấy buổi xem mắt ngoài kia làm sao bằng người mình đã rõ gốc gác như thế?"

 

Tôi: "……"

 

……

 

Tôi lần lữa mãi, muốn cho qua chuyện này, nhưng mẹ tôi ba ngày hai bữa lại nhắc tới.

 

Một tuần sau, Diệp Nhiên quay lại trường.

 

Còn cuộc trò chuyện giữa tôi và Chu Kỳ, vẫn dừng lại ở tập đề Vật lý anh gửi cuối cùng.

 

Toàn là Diệp Nhiên hỏi bài, anh thỉnh thoảng mới trả lời bằng tin nhắn thoại.

 

Tôi lén lút lướt từ trên xuống, bật hết mấy đoạn thoại đó lên nghe, nghe xong lại thấy mình thật kỳ cục, vội vã mở file PDF cuối cùng để chuyển sự chú ý.

 

Ba phút sau, tôi thoát ra, không nhịn được lẩm bẩm: "Câu này khó quá rồi đấy……"

 

Nói xong câu đó, tôi thấy không đúng, lúc này mới nhận ra mình lơ đễnh thế nào, lại vô tình bấm gửi tin nhắn thoại!

 

Tôi thề là tôi chưa bao giờ rút lại tin nhắn nhanh như vậy trong đời.

 

Sau đó, bên kia gửi tới một tin nhắn.

 

"Không hiểu chỗ nào?"

 

12

 

Trời ơi! Cho tôi chết đi còn hơn!

 

Tôi đã từng nghĩ đến cả vạn cách để chủ động bắt chuyện với Chu Kỳ, duy chỉ không nghĩ tới cái cách này!

 

Tôi quyết định buông xuôi luôn, gửi đại một cái sticker mèo con cười toe toét.

 

“Thầy Chu, cả nhà tôi đều rất biết ơn thầy vì đã chăm sóc Diệp Nhiên thời gian qua. Không biết khi nào thầy rảnh, để tôi mời thầy một bữa cơm nhé?”

 

Chu Kỳ cũng không hỏi vì sao tôi né tránh câu hỏi trước đó, mà nhắn lại rất nhanh.

 

“Hôm nay đi.”

 

???

 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12, ai cũng rảnh vậy hả trời?

 

Nhưng người ta đã nói vậy rồi, tôi đâu dám từ chối.

 

“Được thôi! Thầy muốn ăn gì? Gà hầm nước dừa hay đồ Nhật?”

 

Chu Kỳ: “Lẩu đi.”

 

Tôi hơi ngạc nhiên.

 

Chu Kỳ ăn uống khá nhạt, còn tôi thì không có cay là không vui.

 

Nhưng tôi không muốn tự mình đa tình, nên chỉ trả lời ngắn gọn:


“Được. Vậy hẹn gặp lúc bảy giờ tối nhé!”

 

 

Tiết trời dạo này bắt đầu ấm lên, nhưng không khí trong quán lẩu vẫn rất nhộn nhịp.

 

Chỉ trừ bàn chúng tôi.

 

Gọi món xong, im lặng.

 

Tôi chưa từng nghĩ mình lại có ngày ngồi ăn riêng với Chu Kỳ như thế này.

 

Chơi điện thoại thì bất lịch sự.

 

Nói chuyện thì chẳng có gì để nói.

 

May mà nhân viên phục vụ khá nhiệt tình:

 

“Quán em đang có chương trình khuyến mãi, nếu hai anh chị tham gia sẽ được tặng quà đấy ạ~”

 

Đoán thành ngữ à?

 

Tôi chơi được!

 

Hứng khởi nhận lời, thế là nhân viên bê ra một đĩa cải thảo.

 

Tôi: “…” Gì đây?

 

Nhân viên cổ vũ: “Anh đây cũng có thể thử đoán đấy ạ~”

 

Chu Kỳ hơi nâng mí mắt, nhìn qua một cái.

 

“Bạch đầu giai lão?” (Trăm năm hạnh phúc)

 

Nhân viên: “Đoán đúng rồi ạ! Đây là món quà tặng kèm của nhà hàng, còn đây là món quà nhỏ xinh nữa ạ. Chúc hai anh chị hòa thuận mỹ mãn, bạch đầu giai lão nhé~”

 

…Trên đời này không có lời chúc nào khiến người ta ngượng ngùng hơn là chúc một cặp “đã chia tay” sống đến răng long đầu bạc.

 

Tôi lúng túng giải thích: “Thật ra chúng tôi không phải là…” 


“Cảm ơn.”


Chu Kỳ cắt ngang lời tôi, rồi đưa món quà nhỏ đó cho tôi. Tôi vô thức nhận lấy.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên