“Chuyện gì?”
“Lúc chị đến trường lấy sách giúp em, nhớ nói với Thư Hiểu một tiếng là em không sao, sẽ sớm khỏe lại.”
Thư Hiểu chính là cô gái mà Diệp Nhiên thích, tôi từng thấy ảnh của cô bé trong cặp sách của nó.
Tôi cạn lời: “Sao em lắm chuyện vậy?”
Diệp Nhiên vẫn mặt dày lý sự: “Em sợ người ta lo mà.”
Tôi sửng sốt.
“Được rồi, biết rồi.”
“Cảm ơn chị!” Diệp Nhiên vui vẻ, rồi lại thấp thỏm nói thêm: “Nhưng mà chị ơi… chị với thầy giáo tụi em… Chắc không còn khả năng nữa đâu nhỉ?”
Tôi tặng cho nó một ánh nhìn muốn giết người.
Diệp Nhiên im lặng một lúc rồi nói: “Dù sao thì người thích thầy ấy cũng nhiều lắm, chỉ riêng trong trường em thôi cũng đã không ít rồi… Nếu chị muốn quay lại với người ta thì cũng không phải không được, nhưng phải đảm bảo là trước khi em thi đại học, hai người không được chia tay!”
Tôi bình thản nói: “Diệp Nhiên, em nên cảm thấy may mắn vì hôm nay em đã vào phòng phẫu thuật, dùng cái ruột thừa đánh đổi lấy một mạng chó của mình.”
…
Ngày hôm nay đúng là vô cùng đặc sắc.
Tôi rời khỏi phòng bệnh, định ra ngoài hít thở không khí, nếu không sớm muộn cũng bị vận mệnh phong phú này làm cho tăng huyết áp.
Đi đến góc hành lang cầu thang, ánh sáng lờ mờ.
Tôi thở dài một hơi, dụi mắt đang cay xè.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện, Chu Kỳ cũng đang ở đây.
Anh đang hút thuốc.
Tàn thuốc đỏ rực lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối, anh dựa nửa người vào tường, cả người lạnh lẽo cô đơn.
Phát hiện ra tôi, anh quay đầu nhìn lại, sau đó dập tắt điếu thuốc.
——Không ai biết, Chu Kỳ từng là đại diện tiêu biểu của học sinh ba tốt thời cấp ba, lại cũng biết hút thuốc.
Có một lần, anh lên sân thượng hút thuốc, bị tôi bắt gặp, nhưng anh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt như thường, chẳng buồn để ý xem tôi có tố cáo hay không.
Tôi hỏi anh: Hút thuốc vui lắm à?
Anh không trả lời, chỉ quay lưng bỏ đi.
Sau khi chúng tôi ở bên nhau, có lần tôi lại nhắc đến chuyện đó, tò mò muốn thử một lần.
Anh không đồng ý, nhưng sau lần đó, anh cũng không hút nữa.
Không ngờ bây giờ lại hút lại, cũng phải, dù sao cũng chia tay lâu rồi mà.
Tôi đang định hỏi khi nào anh rảnh để tôi đến trường lấy đồ giúp Diệp Nhiên, thì Chu Kỳ bỗng đi đến trước mặt tôi.
“Trăn Trăn.”
Anh gọi tên tôi, là lần đầu tiên sau khi gặp lại, không còn cái kiểu gọi cả họ lẫn tên cứng nhắc nữa.
“Em khóc gì vậy?”
8
Anh đứng rất gần tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh khi nói câu đó.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy hoảng hốt, giống như đã quay lại những ngày xưa khi chúng tôi còn bên nhau, chỉ khi ấy, anh mới gọi tôi như vậy.
Thật ra ban đầu Chu Kỳ luôn nghiêm túc gọi tôi là “Diệp Trăn”.
Tôi không vui, cố tình lại gần, chỉ vào sách rồi nghiêm trang giảng giải cho anh nghe:
“Chu Kỳ, chẳng lẽ anh chưa từng học câu này sao? ‘Đào chi yêu yêu, kỳ diệp trăn trăn. Chi tử vu quy, nghi kỳ gia nhân.’ Anh là của em, em cũng là của anh. Chúng ta là định mệnh, là duyên số, hiểu chưa?”
Lúc ấy, Chu Kỳ trẻ tuổi hiếm khi bị tôi trêu đến mất bình tĩnh, vành tai đỏ ửng lên.
“Diệp Trăn!”
“Là Trăn Trăn.”
“…”
“Là Trăn Trăn.”
Anh im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, nhỏ giọng gọi:
“…Trăn Trăn.”
Là tôi thích anh trước, cũng là tôi vất vả theo đuổi anh, nên phần lớn thời gian, người chủ động luôn là tôi.
Mà đây lại là một trong số ít lần tôi nắm được thế thượng phong, dĩ nhiên tôi sẽ không bỏ qua cơ hội, hớn hở khoe khoang, hận không thể thông báo cho cả thế giới biết.
Tôi chống cằm nhìn anh, không nhịn được bật cười:
“Chu Kỳ, anh ngoan thật đấy.”
Chu Kỳ lập tức câm nín, rất lâu sau mới đưa cho tôi một xấp đề thi: “Làm hết chỗ này đi, làm xong anh kiểm tra.”
“…”
Ừ thì, ký ức đúng là có thể khiến người ta trở nên tốt đẹp hơn, nhưng rõ ràng không phải khung cảnh nào cũng đáng để gắn filter long lanh lấp lánh.
Tôi vốn định nói là tôi không khóc.
Nhưng chẳng hiểu sao, cảm nhận hơi thở của anh gần kề như thế, tôi lại đổi lời:
“Anh không cai thuốc lá nữa sao?”
“Ừ.” Chu Kỳ im lặng một giây rồi nhàn nhạt nói: “Đã thử, không bỏ được.”
Tôi đờ ra: “Ồ.” Không gian lại trở nên yên tĩnh.
Sự im lặng như thể sinh ra một loại mập mờ khó nói, tôi biết khoảng cách giữa hai chúng tôi là quá gần, tôi không lùi lại, anh cũng không.
Hơi thở quấn lấy nhau.
Là khoảng cách chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
“Thầy Chu?”
Một giọng nữ đột ngột vang lên từ bên ngoài.
“Thầy ở đây à? Chúng ta nên đi rồi, buổi họp nghiên cứu sắp bắt đầu.”
Bầu không khí kỳ lạ bị phá vỡ, tôi như bừng tỉnh, vội vàng cởi áo khoác đang mặc ra đưa cho anh: “Cảm ơn thầy Chu.”
Tiếng động ngoài hành lang lập tức im bặt.
Chu Kỳ dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt tôi.
Khoảnh khắc chạm mắt ấy, tôi biết chắc rằng anh đã phát hiện tôi không hề khóc.
Tôi đột nhiên thấy hơi bối rối, liệu anh có nghĩ vừa rồi tôi đang cố tình giả vờ không?
Nhưng anh không nói gì, chỉ sững lại một giây, như vừa hoàn hồn, rồi nhanh chóng dời mắt, nhận lấy áo khoác rồi quay người bước đi.
Tôi lúc này mới nhớ ra chuyện định hỏi: “Vậy… Thứ hai tôi đến trường giúp Diệp Nhiên thu dọn đồ nhé?”
Chu Kỳ “ừ” một tiếng, không quay đầu lại.
Tôi theo bản năng nhìn theo, không ngờ cô giáo vừa nãy vẫn chưa đi.
Cô ấy… đang chờ Chu Kỳ sao?
Không rõ cô ấy nói gì, Chu Kỳ khẽ gật đầu, cô ấy liền nở nụ cười.
Lúc này tôi mới nhận ra, cô ấy rất đẹp, kiểu nhẹ nhàng, trí thức, dịu dàng.
Lưu Phỉ Phỉ nói không sai, một người đàn ông như Chu Kỳ, có quá nhiều người phụ nữ chen chân muốn tiếp cận.
Tôi tự vỗ mặt mình.
Diệp Trăn, tỉnh lại đi!
Mày chẳng qua chỉ là một khúc quanh nhỏ trong tuổi trẻ bồng bột của người ta, đừng vì một câu gọi thân mật mà tự mình đa tình, tưởng rằng người ta vẫn mãi không quên mày!
9
Bố mẹ tôi vội vã về từ nơi xa trong đêm, tôi thức trắng hai ngày, cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi một chút.
Nhưng mà vừa nằm xuống giường, tôi lại không sao ngủ được, đành gọi điện cho Liễu Phỉ Phỉ.
“Phỉ Phỉ, mình không ngủ được.”
Giọng Liễu Phỉ Phỉ mơ hồ mà u oán:
“Diệp Trăn, cậu có quên mai là thứ hai không đấy? Cậu biết giấc ngủ với dân công sở tụi mình quý giá đến mức nào không?!”
Tôi phớt lờ nửa sau câu cô ấy nói: “Đúng rồi! Mai thứ hai, mình còn phải đến trường lấy sách giúp Diệp Nhiên nữa.”
Liễu Phỉ Phỉ: “...Rồi sao nữa?”
Tôi: “Chắc là giáo viên chủ nhiệm sẽ dẫn mình đi, dù sao mình chưa từng đến lớp thằng bé, cũng không biết nó ngồi đâu. Cậu nói xem, như vậy có phiền người ta quá không?”
Liễu Phỉ Phỉ im lặng một hồi rồi phán một câu dứt khoát: “Muốn gặp đàn ông thì nói thẳng, đừng lãng phí thời gian của bà đây. Cậu có biết kem mắt bây giờ đắt cỡ nào không hả?!”
Tôi lập tức phản bác: “Ai nói mình muốn gặp Chu Kỳ!”
Liễu Phỉ Phỉ bật lại: “Mình nhắc đến tên Chu Kỳ hồi nào?”
“…”
Phụ nữ ban đêm đúng là dễ mất lý trí thật sự.
“Thôi được rồi, ngủ đây.” Tôi vừa nói vừa định cúp máy.
Liễu Phỉ Phỉ lại không chịu: “Ê ê? Nói nửa chừng rồi định chạy à? Nói thật đi, lần này em cậu nhập viện, người ta cũng rất tận tình tận nghĩa. Lại thêm gương mặt đó, đôi chân dài đó, cậu thật sự không động lòng à?”
Tôi ôm chặt gối ôm, không nói gì.
Liễu Phỉ Phỉ càng nói càng hăng: “Nếu cậu hỏi mình, mình sẽ bảo duyên phận khó tìm. Giờ hai người đều độc thân, thì kéo người ta về lại đi chứ còn gì nữa!”
Tôi thở dài.
“Phỉ Phỉ, giữa bọn mình không thể nữa rồi.”
Liễu Phỉ Phỉ ngẩn người: “Tại sao?”
Tôi chạm nhẹ lên đầu gối trái, nơi đó có một vết sẹo dài khoảng ba phân.
“Chắc mình chưa bao giờ kể cho cậu lý do tại sao tớ chia tay với Chu Kỳ, đúng không?”
Liễu Phỉ Phỉ “ừ” một tiếng.
“Mình từng muốn hỏi, nhưng cậu không muốn nói nên mình cũng không ép. Mình chỉ nghĩ một người như cậu, thích anh ta đến thế, còn quyết định chia tay, chắc chắn là có lý do.”
Tôi trở mình, nhìn ánh trăng lặng lẽ tràn qua bậu cửa sổ, nhẹ giọng kể:
“Năm nhất đại học, câu lạc bộ tụi mình tổ chức đi leo núi. Mình không may trượt chân ngã từ sườn dốc xuống, người bị trầy khá nhiều chỗ.”
Liễu Phỉ Phỉ lập tức kinh ngạc: “Cái gì?! Sao cậu chưa bao giờ kể với mình!?”
“Thật ra không bị thương đến xương cốt, cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng khi đó, mình có nhắn cho Chu Kỳ.”
“Mình biết anh ấy bận, nhưng cả ngày hôm đó, anh ấy không hề trả lời. Mình gọi cho anh ấy hơn chục cuộc, cũng không bắt máy.”
“Mình chờ đến bốn giờ sáng ngày hôm sau mới nhận được tin nhắn WeChat của anh ấy. Anh ấy bảo mình nghỉ ngơi cho tốt, anh ấy đang bận, để sau rồi đến.”
Đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn.
Tôi ôm gối chặt hơn.
Thật ra chuyện đó đã trôi qua nhiều năm rồi, thậm chí tôi đã quên dần những chi tiết cụ thể, bây giờ cũng có thể kể lại bằng một giọng điệu bình thản như thế.
Nhưng mà—
“Phỉ Phỉ, mình đã nghe anh ấy nói ‘anh rất bận’ quá nhiều lần rồi.”
Khi người khác được bạn trai dẫn đi chơi, anh rất bận.
Khi tôi bị thương nằm trong bệnh viện, anh vẫn rất bận.
Anh bận rộn, bận đến mức chẳng còn một chút dư thừa nào để yêu tôi, dù chỉ một chút sao?
Tình cảm này là tôi cố gắng theo đuổi, từ đầu đến cuối, Chu Kỳ luôn ở vị thế không thể thất bại.
Tôi không thể ép anh yêu tôi.
Tôi chỉ có thể chọn tiếp tục hoặc từ bỏ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com