Kỳ Diệp Trăn Trăn

[3/8]: Chương 3

 

Thật không hiểu ngày đó lấy đâu ra dũng khí và ý chí mạnh mẽ như thế, mà theo đuổi người ta kiên trì đến vậy.

 

"Cũng đúng. Người ta còn nói rồi mà, bao nhiêu năm nay chỉ từng quen một người thôi."

 

Liễu Phỉ Phỉ nói đến đây, giơ ngón tay cái với tôi, mặt đầy khâm phục:

 

"Đồng chí Diệp Trăn, cậu giỏi thật đấy! Trước kia mình còn tưởng cậu nói sẽ bắt anh ta quay lại theo đuổi cậu là nói chơi, giờ thì mình tin rồi, chuyện đó có thể lắm!"

 

"Xe tớ đây rồi." Tôi bấm chìa khóa, vừa đi vừa nói vu vơ: "Mình đâu có dễ theo đuổi vậy đâu, anh ta——"

 

Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, đứng khựng lại, từ từ quay đầu nhìn chiếc xe bên cạnh.

 

Cửa kính xe hạ xuống một nửa, gương mặt nghiêng của người đàn ông sáng sủa và đẹp trai.

 

Hình như anh vừa gọi điện xong, nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn sang.

 

Chu Kỳ.

 

"……"

 

Tôi trực tiếp chết đứng tại chỗ.

 

Anh hơi nhướng mí mắt lên, giọng điềm tĩnh: "Tôi phải theo đuổi em?"

 

"……"

 

Tôi như xác chết vùng dậy.

 

"Không không không! Tôi thật sự không có ý đó, anh đừng hiểu lầm! Ý tôi là thật ra tôi cũng dễ theo đuổi lắm——không đúng! Tôi muốn nói là anh theo đuổi tôi cũng không khó——cũng không đúng!"

 

Dưới ánh mắt bình thản đến vô cảm của người đàn ông, tôi tuyệt vọng đến mức chỉ muốn cào tường.

 

Đúng lúc đó Liễu Phỉ Phỉ đến, chưa kịp nghe rõ tình hình, thấy Chu Kỳ cũng có mặt thì lập tức sững người.

 

Tôi ra sức ra hiệu bằng mắt: Đưa mình đi! Mau đưa mình đi!

 

Ánh mắt của Liễu Phỉ Phỉ lướt qua giữa tôi và Chu Kỳ một lượt, chợt hiểu ra, lập tức lên tiếng:

 

"À đúng rồi, tự nhiên mình nhớ ra công ty còn việc, mình phải về trước đây! Trăn Trăn, xe cậu hỏng đúng không? Hay là để lớp trưởng đưa cậu về trước đi?"

 

???

 

!!!

 

Liễu Phỉ Phỉ! Cậu chết chắc rồi!

 

6

 

Tiếc là Liễu Phỉ Phỉ hoàn toàn không hiểu được tín hiệu tôi phát ra, nói xong liền chạy biến luôn.

 

Tôi hít sâu một hơi, nghiến răng mở cửa xe.

 

Chu Kỳ lạnh nhạt hỏi: "Không phải xe hỏng rồi sao?"

 

Tôi: "……"

 

Cắn răng chịu đựng, tôi vờ như thật, sờ sờ vô lăng: "Hình như lại chạy được rồi ấy."

 

Chu Kỳ: "Chắc không?"

 

Dĩ nhiên là chắc rồi! Vài hôm trước tôi vừa đem đi bảo dưỡng xong! Không thì hôm đó đã không để Liễu Phỉ Phỉ chở đến trường học!

 

"Ừ ừ. Chạy được." Tôi vừa nói vừa thắt dây an toàn, định làm một màn biến mất tại chỗ.

 

Rồi——

 

Chu Kỳ xuống xe, đứng bên ngoài cửa, gõ gõ lên cửa kính.

 

"Vậy làm phiền em chở tôi một đoạn, xe tôi hỏng rồi."

 

……

 

Tôi cảm thấy Chu Kỳ đang trêu ngươi tôi, định từ chối thì nghe anh nói tiếp: "Người của công ty bảo hiểm tới rồi."

 

"……"

 

Thì ra xe anh thật sự bị hỏng, vậy nãy giờ là đang gọi bảo hiểm?

 

Giờ từ chối thì có vẻ không hợp lý cho lắm, nhưng với mối quan hệ hiện tại giữa chúng tôi, qua lại nhiều thì cũng chẳng hợp lý chút nào.

 

Đợi Chu Kỳ nói chuyện với người của công ty bảo hiểm xong, lại nhận thêm một cuộc điện thoại.

 

Anh cau mày: "Biết rồi, bọn tôi sẽ tới ngay."

 

Khi anh quay lại, tôi mở miệng định bảo anh gọi xe hoặc tìm người khác giúp, thì anh đã nói:

 

"Từ đây đến bệnh viện số 3 mất nửa tiếng, chúng ta nên đi nhanh."

 

???

 

Tôi ngơ ngác: "Bệnh viện số 3? Đến đó làm gì?"

 

Chu Kỳ nhìn tôi: "Diệp Nhiên đau bụng giữa giờ học, bác sĩ trường nghi là viêm ruột thừa cấp tính, đã đưa đến bệnh viện số 3 rồi."

 

Tim tôi thắt lại.

 

……

 

Khi chúng tôi đến bệnh viện, Diệp Nhiên đã vào phòng mổ.

 

Người đàn ông trung niên đưa em ấy tới là bác sĩ của trường, còn cô gái trẻ kia có vẻ là giáo viên của thằng bé.

 

Thấy tôi và Chu Kỳ cùng đến, cả hai người họ đều lộ vẻ nghi ngờ.

 

Cô giáo ấy nhìn tôi vài lần, khẽ hỏi:

 

"Thầy Chu, vị này là…?"

 

"Chị của Diệp Nhiên." Chu Kỳ lời ít ý nhiều, cũng không giải thích thêm vì sao tôi lại đi cùng anh: "Tình hình của Diệp Nhiên thế nào?"

 

Cô giáo giải thích: "Lúc học toán, Diệp Nhiên đột nhiên đau bụng dữ dội, bác sĩ Vương nói tình hình khẩn cấp, nên chúng tôi lập tức đưa em ấy đến đây. Em ấy vào cũng được một lúc rồi, chắc sắp xong."

 

Chu Kỳ gật đầu, thấy tôi quá căng thẳng, lại cúi đầu khẽ nói với tôi: "Ngồi xuống nghỉ chút đi."

 

Tôi lắc đầu, không chịu rời: "Tôi ở đây trông em ấy."

 

Chu Kỳ ngừng lại một chút, giọng hạ thấp mấy phần, mang theo cảm giác an ủi kỳ lạ.

 

"Yên tâm đi, viêm ruột thừa cấp là tiểu phẫu, không sao đâu."

 

Lời vừa dứt, hai người kia đều tỏ ra kinh ngạc, đặc biệt là cô giáo, ánh mắt nhìn tôi dừng lại lâu hơn vài giây.

 

Tôi chẳng còn tâm trí quan tâm, đầu óc chỉ nghĩ đến Diệp Nhiên trong phòng mổ, trái tim như bị nung trên lửa.

 

Có lẽ vì đến gấp quá, trời thì lạnh mà tôi lại toát hết mồ hôi.

 

Lúc này đứng im một chỗ, gió ở hành lang bệnh viện thổi qua, tôi không kìm được rùng mình một cái.

 

Ngay khoảnh khắc đó, vai tôi nặng xuống, mùi rượu nhàn nhạt quen thuộc lẫn với hơi ấm bao phủ lấy tôi.

 

7

 

Tôi và Chu Kỳ đều không uống rượu.

 

Chỉ là trên áo vương lại một chút mùi rượu nhạt nhẽo từ bàn tiệc cưới, nhưng lại mang theo nhiệt độ nóng rực như thiêu đốt.

 

Tia lửa nhỏ bùng lên, nhanh chóng lan rộng như cháy rừng.

 

Tôi quay đầu nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Chu Kỳ.

 

Anh nói: “Bố mẹ hai người đều đang ở ngoài tỉnh, nếu em cũng đổ bệnh thì sẽ không có ai chăm cho em ấy.”

 

Tôi lập tức tỉnh táo lại, khẽ nói:

 

“Cảm ơn anh.”

 

 

Một tiếng sau, ca mổ của Diệp Nhiên hoàn thành suôn sẻ, cậu nhóc được đưa vào phòng bệnh.

 

Tôi đi làm thủ tục nhập viện, sau đó gọi điện cho bố mẹ, trấn an rằng chỉ cần chăm sóc vài ngày là ổn, không có gì nghiêm trọng.

 

Sau khi mọi thứ xong xuôi, tôi quay lại phòng bệnh, thấy Chu Kỳ đang đứng cạnh giường, dặn dò gì đó với Diệp Nhiên:

 

“Thời gian này cứ yên tâm dưỡng bệnh, đừng lo bài vở. Thầy sẽ gửi ghi chép và đề cho em.”

 

Thời gian học lớp 12, từng phút từng giây đều rất quý giá.

 

Tôi nhìn cảnh tượng ấy, bỗng thấy có chút hoảng hốt.

 

Anh lúc này, thật giống với dáng vẻ khi xưa từng đốc thúc tôi học hành.

 

Nhưng vẫn có gì đó khác biệt, với Diệp Nhiên, anh rõ ràng hiền hoà và bao dung hơn rất nhiều.

 

Năm đó tôi học đến mức đầu óc muốn nổ tung, chỉ muốn trốn đi chơi, phải năn nỉ Chu Kỳ mãi, anh mới đồng ý cho tôi nắm tay một cái.

 

Mười tờ đề đổi lấy một lần nắm tay, tôi thật sự rất cảm kích.

 

Nghĩ đến đây, tôi lại thấy ai oán.

 

Chu Kỳ nói xong thì đứng dậy: “Nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Anh thức thời rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai chị em tôi.

 

Nhưng em trai tôi thì không biết điều chút nào.

 

Người vừa đi khỏi, nó liền nhìn tôi đầy ẩn ý, mở miệng chất vấn: “Nói đi, sao chị lại đi chung với giáo viên chủ nhiệm của em?”

 

Tôi: ???

Tôi mặt lạnh như tiền: “Diệp Nhiên, có phải em quên rồi không, chị là chị ruột cùng cha cùng mẹ của em đấy.”

 

Diệp Nhiên vừa mổ xong, mặt vẫn còn hơi tái, nhưng sức chiến đấu thì không ảnh hưởng gì:

 

“Em không quên. Em càng không quên chuyện chị hồi xưa yêu sớm, rồi còn đá người ta nữa.”

 

“…”

 

Ruột thừa không còn mà sức lực vẫn dồi dào như vậy, xem ra đúng là không có gì đáng lo.

 

“Diệp Nhiên, em tốt nhất nên đối xử tử tế với bà chị yêu quý của em. Nếu không, mấy ngày nằm viện này của em có thể sẽ hơi khó sống đấy.”

 

Tôi nói xong thì đứng dậy định đi.

 

“Ôi! Chị!” – Diệp Nhiên gọi tôi lại.

 

Tôi quay đầu: “Gì nữa?”

 

Nó lúng túng ho nhẹ một tiếng, cười nịnh nọt: “Chị, giúp em một chuyện được không?”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên