3
Thứ bảy, tôi thay một chiếc váy mới, trang điểm nhẹ rồi tới khách sạn tổ chức tiệc cưới.
Cô dâu chú rể đang đứng ở cửa đón khách, tôi đưa phong bì lì xì qua, cười chúc mừng:
“Chúc hai người tân hôn vui vẻ nhé!”
Cô dâu nhìn phía sau lưng tôi, ngạc nhiên nói: “A, Trăn Trăn, cậu đi cùng Chu Kỳ à?”
???
Tôi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Chu Kỳ cách tôi vài bước, đang đi về phía này.
Hôm nay anh mặc sơ mi trắng và quần tây đen, đơn giản gọn gàng, vóc dáng cao ráo nổi bật.
Có người, thực sự chỉ cần đứng yên cũng có thể dễ dàng trở thành tâm điểm dưới ánh đèn.
Chu Kỳ chính là kiểu người đó.
Anh dường như cũng nghe thấy lời kia, ngẩng đầu nhìn về phía này, mắt đen tóc đen, cả người toát ra khí chất lạnh lùng khó gần.
Ánh mắt vừa chạm nhau, tôi lập tức quay đi, vội vàng giải thích: “Không phải đâu.”
Cô dâu hơi ngẩn ra, vừa định hỏi gì đó, chú rể đã nhẹ kéo tay cô ấy một cái rồi cười bước đến đón Chu Kỳ.
“Anh Kỳ! Chào mừng anh đến nha!”
Tôi vội vã bước vào trong, nhanh chóng thấy được Liễu Phỉ Phỉ đã đến sớm đang vẫy tay gọi tôi.
“Trăn Trăn! Bên này!”
Tôi vội vàng chạy đến, cứ tưởng đã được giải thoát, ai ngờ lại nhìn thấy tấm biển ghi “Bàn bạn học cấp ba”, trái tim tôi lập tức lạnh ngắt.
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, quả nhiên toàn là gương mặt quen thuộc.
Tôi: “……”
Rồi, Chu Kỳ đến.
Trên bàn chỉ còn hai chỗ trống, một bên tay trái tôi, một chỗ đối diện tôi.
“Lớp trưởng! Bên này!” Có chàng trai quen thân với anh đứng dậy gọi.
Có lẽ họ đã biết hết chuyện xảy ra ở cổng rồi, chỉ cần không mù thì chắc cũng nhìn ra là chúng tôi đã chia tay.
Tiếng bước chân đến gần, tôi chăm chú nhìn tách trà trước mặt, không hiểu sao lại bắt đầu hồi hộp.
Sau đó, anh vòng qua sau lưng tôi, vượt qua chỗ bên trái tôi —— ngồi xuống đối diện.
Cả bàn im lặng một giây.
May mà chàng trai mời Chu Kỳ ngồi rất biết khuấy động không khí, bữa tiệc nhanh chóng sôi động trở lại.
“Nghe nói lớp trưởng giờ dạy ở Nhất Trung hả? Trường đó là trọng điểm cấp tỉnh đó, vào đấy siêu khó luôn!”
“Không hổ là lớp trưởng! Người giỏi đi đâu cũng giỏi ha ha ha!”
“Ê, không ngờ Lý Tử Hằng với Tôn Uyển lại là cặp đầu tiên trong lớp mình cưới nhau, tôi cứ tưởng sẽ là lớp—”
Người nói đến đây chợt nhận ra lỡ lời, lập tức im bặt.
Vài ánh mắt bắt đầu liếc qua liếc lại giữa tôi và Chu Kỳ.
Hồi đó tôi và Chu Kỳ ở bên nhau rầm rộ, cả trường đều biết.
Ai cũng không ngờ cuối cùng lại chia tay như vậy.
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông đối diện hơi cụp mắt, anh đang rót trà, đường nét từ chân mày đến sống mũi mượt mà hoàn hảo, dường như tất cả cuộc bàn tán quanh anh đều chẳng liên quan gì.
Tôi thấy hơi ngột ngạt, bèn lấy cớ đi vệ sinh.
Liễu Phỉ Phỉ nhắn tin WeChat cho tôi:
“Cậu nói thật đi, kiểu đàn ông cỡ đó, chia tay rồi mà cậu không hối hận hả? Hay là quay lại đi?”
Ngoài buồng vệ sinh vang lên tiếng thì thầm.
“Thật không ngờ Chu Kỳ với Diệp Trăn lại chia tay. Hồi đó Diệp Trăn vì theo đuổi anh ấy mà tốn bao nhiêu công sức?”
“Thì sao? Kiểu người như Chu Kỳ, muốn dạng gì chả có? Họ vốn dĩ không phải người cùng đường.”
“Đúng đó, với lại tôi thấy chắc là Chu Kỳ cũng không thích cô ta lắm đâu? Có khi hồi đó là bị theo đuổi quá nên đành đồng ý, sau đó mới đá cô ta đó.”
Sự thật chứng minh, người lớn rồi, vẫn rất thích nhắc lại chuyện cũ.
Dù là tôi chia tay với Chu Kỳ, nhưng mấy lời còn lại họ nói… cũng không sai.
Tôi gõ vài chữ, trả lời Phỉ Phỉ, bắt đầu chém gió:
“Làm rõ nha, là tớ không cần anh ta trước, muốn quay lại thì cũng phải là anh ta theo đuổi tớ.”
Liễu Phỉ Phỉ: “Đỉnh.”
Liễu Phỉ Phỉ: “Tham vọng vĩ đại. Cảm động lòng người. Mơ giữa ban ngày.”
4
Vất vả lắm cũng đợi mấy người đó nói xong, tôi mới chậm rãi bước ra khỏi buồng.
Khi tôi trở lại bàn tiệc, mấy người đã có chút men trong người, đang nói chuyện rôm rả.
Tôi ngồi xuống định tiếp tục ăn, Liễu Phỉ Phỉ dưới bàn nhéo tôi một cái: “Cậu chặn tớ làm gì!”
Tôi liếc cô ấy: Tự mình không biết sao?
“Này, Diệp Trăn!”
Có người gọi tôi, tôi ngẩng đầu, là Trần Oánh Oánh – một trong ba cô gái vừa nói chuyện trong nhà vệ sinh.
Lúc học cấp ba, chúng tôi từng có chút mâu thuẫn, nếu không vì tiệc cưới hôm nay thì chẳng đời nào ngồi cùng bàn.
——Cô ta từng thích thầm Chu Kỳ, sau khi biết tôi với anh ở bên nhau thì công khai lẫn ngấm ngầm chơi xấu tôi vài lần.
Cô ta cười hỏi: “Không biết hỏi thế này có tiện không, giờ cậu đang độc thân à?”
Bàn tiệc im lặng.
Đã hỏi rồi còn giả vờ lịch sự, không thấy thừa thãi hả?
Cô ta lại nói thêm: “Tôi có vài người bạn vẫn độc thân, muốn giới thiệu cho cậu làm quen.”
Tôi mỉm cười: “Cảm ơn, nhưng không cần đâu, mắt thẩm mỹ của tôi hơi cao.”
Cả bàn lại càng im lặng hơn.
Nụ cười trên mặt cô ta suýt nữa giữ không nổi, nhưng Chu Kỳ – nhân chứng sống – ngồi ngay đây, cô ta chẳng thể phản bác.
Ngừng mấy giây, cô ta đảo mắt nói tiếp: “Cũng đúng ha. Nhưng mà mấy năm nay, chắc cậu không tìm được ai yêu đương đâu nhỉ?”
Ý gì đây?
Tôi không tìm được người nào tốt hơn Chu Kỳ? Hay là như lời cô ta trước đó, chỉ có Chu Kỳ bị mù mới thích tôi?
“Tạm được, cũng yêu vài ba người.” Tôi đáp.
Một là sau khi chia tay Chu Kỳ, tôi bốc đồng nhận lời theo đuổi của một đàn anh cùng trường.
Kết quả là đến ngày thứ ba, anh ta định nắm tay tôi, khiến tôi buồn nôn rồi chia tay luôn.
Một người nữa là sau khi tốt nghiệp, bị bác gái kéo đi xem mắt, còn chưa tới ngày thứ ba, vừa ăn bữa thứ hai đã thấy anh ta thao thao bất tuyệt bắt tôi sau khi cưới phải nghỉ việc làm nội trợ. Tôi chặn luôn.
Xét theo một góc độ nào đó, tôi nói “vài ba người” cũng không sai.
Ngay lập tức, phản ứng của mọi người đều rất đặc sắc.
Tôi phá tan không khí, cười nói: “Con người mà, phải thử qua thì mới biết ai là người phù hợp nhất.”
Chu Kỳ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Tôi thật sự chịu không nổi cái bầu không khí kỳ lạ này nữa, quyết định chủ động ra đòn: “Thầy Chu, anh nói có đúng không?”
Biểu cảm của Trần Oánh Oánh suýt nứt: “……Cậu gọi lớp trưởng là thầy Chu?”
“À, quên chưa nói, thầy Chu giờ là giáo viên chủ nhiệm của em trai tôi, chúng tôi mới gặp nhau mấy ngày trước.”
Nghe đi!
Thế nào mới là người yêu cũ chất lượng?
Thế nào là bắt tay hòa giải với quá khứ thanh xuân?
Thế nào là—
“Không biết.” Chu Kỳ đặt ly trà xuống, ngón tay thon dài như ngọc, giọng lạnh tanh: “Tôi chỉ từng yêu một người.”
5
"……"
Không khí như đông cứng lại.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Chu Kỳ như đang cố ý đâm sau lưng tôi, khiến tôi trở thành con nhỏ tệ bạc bị mọi người khinh bỉ.
Nhưng đồng thời, tim tôi lại không kìm được mà đập thình thịch.
Chúng tôi đã chia tay bao nhiêu năm rồi?
Với điều kiện của Chu Kỳ, nếu anh muốn, có thể quen bao nhiêu cô gái cũng không phải vấn đề.
Vậy mà anh ấy lại nói… Anh chỉ từng quen một người.
Đúng lúc tôi đang nghĩ lung tung, cô dâu chú rể đến mời rượu, chủ đề vừa rồi lập tức bị bỏ qua.
Tan tiệc, mọi người lần lượt ra về, tôi thấy Trần Oánh Oánh tiến đến bên cạnh Chu Kỳ, giọng ngọt như mật.
"Lớp trưởng à, cháu trai mình sắp thi vào cấp ba, muốn đăng ký vào Nhất Trung, không biết có thể add WeChat được không, sau này có gì tiện hỏi thăm cậu một chút?"
Khác xa hoàn toàn với lúc ở nhà vệ sinh nói xấu tôi đấy nhé.
Định giở trò gì đây, tưởng người ta không nhìn ra chắc?
Tôi bước nhanh hơn, không muốn nghe Chu Kỳ trả lời.
Nhưng giọng nói lạnh nhạt của anh vẫn vang lên rõ ràng.
"Giờ tôi dạy lớp 12, không phụ trách việc tuyển sinh cấp hai. Nếu có thắc mắc, cậu có thể gọi điện đến phòng giáo vụ của trường để hỏi."
Trần Oánh Oánh lúng túng, cười gượng gạo gật đầu: "À à, vậy… vậy cũng được."
……
"Phải công nhận là, lớp trưởng bây giờ vẫn được yêu thích, mà khả năng từ chối người thì ngày càng thuần thục rồi."
Liễu Phỉ Phỉ chậc một tiếng.
"Cậu đi nhanh quá, không thấy mặt Trần Oánh Oánh lúc đó khó coi cỡ nào đâu!"
Tôi vừa tìm xe vừa đáp đại: "Chuyện thường mà. Nếu anh ta không biết từ chối, thì chắc giờ danh sách bạn bè trên WeChat đầy ắp rồi ấy chứ."
Nhớ hồi đó tôi vì xin số QQ của anh, đã để nguyên tuần liền sữa đậu nành lên bàn anh!
Lúc đó tiền sinh hoạt eo hẹp, tôi đã phải nhịn đói suốt cả tuần.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com