Kinh Thành Confession

[1/8]: chương 1: Không Có Wifi Ta Sống Sao Đây?!

“Tống Du!!!”


“Bài tốt nghiệp của mày đâu?!”


Một tiếng gào kinh thiên động địa vang lên giữa ký túc xá nữ.


Tống Du đang nằm bò trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay ôm gói snack, mắt dán chặt vào livestream drama trên mạng.


“Chờ tao chút…”


Cô vừa nhai vừa bình luận.


“Má ơi nữ phụ này trà xanh thấy sợ luôn.”


Bạn cùng phòng tức tới muốn tăng huyết áp.


“Mày sắp bảo vệ khóa luận rồi còn ngồi hóng drama?!”


Tống Du nghiêm túc phản bác:


“Drama là lương thực tinh thần.”


“Không có drama cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa?”


Nói xong cô lại tiếp tục kéo comment.


Màn hình điện thoại sáng rực.


#HOT:

“Nam thần trường điện ảnh bị bắt gặp đi ăn lẩu với tình cũ!”


Bên dưới hơn ba mươi nghìn bình luận.


Tống Du cười như điên.


“HAHAHAHA cuối cùng cũng tới tập phản công rồi!”


Đúng lúc ấy—


*ĐÙNG!!!*


Ngoài trời bỗng sét đánh cực lớn.


Màn hình điện thoại lóe sáng.


Ký túc xá mất điện.


“Á á á wifi của tao—”


Tống Du còn chưa kịp tru tréo hết câu thì trước mắt tối sầm.



Khi mở mắt lần nữa…


thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một cái màn giường màu hồng nhạt.


Tống Du ngơ ngác.


“…?”


Cô ngồi bật dậy.


Trước mặt là một đám thiếu nữ mặc cổ phục đang quỳ.


“Tiểu thư! Người cuối cùng cũng tỉnh rồi!”


Tống Du:

“… cosplay hả?”


Đám nha hoàn:

“…?”


Một cô bé khóc tới đỏ mắt.


“Tiểu thư ngã xuống hồ sen suýt mất mạng, nô tỳ sợ chết khiếp…”


Hồ sen?


Nô tỳ?


Tống Du im lặng ba giây.


Sau đó run rẩy sờ quanh người.


Không có điện thoại.


Không có AirPods.


Không có sạc dự phòng.


Cô bắt đầu hoảng thật sự.


“Điện thoại của ta đâu?!”


Cả phòng chết lặng.


Một nha hoàn run run:

“Điện… điện thoại là thần khí gì ạ?”


Tống Du:

“…”


Khoảnh khắc ấy.


Cô hiểu rồi.


Xuyên không.


Mà còn là xuyên cổ đại.


Việc đầu tiên Tống Du làm sau khi xác nhận mình xuyên không không phải soi gương.


Không phải hỏi thân phận.


Cũng không phải tìm hiểu tình hình.


Mà là—


“Có wifi không?”


Nha hoàn:

“…?”


“Wifi.”


“Internet.”


“Mạng.”


“4G?”


“5G?”


Mọi người hoang mang nhìn nhau.


Cuối cùng một nha hoàn nhỏ giọng:


“Tiểu thư bị va đầu thật rồi…”


Tống Du:

“…”


Xong.


Cuộc đời cô xong thật rồi.



Sau nửa canh giờ khóc lóc vật vã, cuối cùng Tống Du cũng miễn cưỡng chấp nhận hiện thực.


Cô xuyên vào bộ phim cổ trang cực hot gần đây.


Tên phim:

《Thiên Hạ Khuynh Tâm》


Một bộ cung đấu máu chó dài tận một trăm hai mươi tập.


Mà điều đáng sợ nhất là…


Tống Du còn xuyên thành nữ phụ pháo hôi.


Chính là kiểu nhân vật sống không nổi quá mười tập.


Theo nguyên tác:


* cô mê Thái tử

* tranh đấu hậu cung

* hãm hại nữ chính

* cuối cùng bị ban chết


Tống Du nhớ xong chỉ muốn ngất lần nữa.


“Không…”


“Ta còn chưa xem kết phim…”


Nha hoàn đứng cạnh lo lắng.


“Tiểu thư, người sao thế?”


Tống Du ôm đầu đau đớn.


“Ta đau lòng.”


“Ở đây không có internet…”


Nha hoàn:

“…?”



Buổi tối.


Tống Du ngồi trước bàn ăn xa hoa.


Một bàn đầy sơn hào hải vị.


Nhưng cô hoàn toàn không có hứng.


Nha hoàn cẩn thận gắp đồ ăn cho cô.


“Tiểu thư ăn nhiều một chút đi.”


Tống Du ủ rũ chống cằm.


“Nếu giờ có điện thoại…”


“Ta có thể vừa ăn vừa xem phim…”


“Cuộc đời thật vô nghĩa.”


Nha hoàn nghe không hiểu gì.


Chỉ cảm thấy từ lúc tỉnh dậy, tiểu thư nhà mình ngày càng kỳ quái.


Đúng lúc ấy—


Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thông báo.


“Thái tử điện hạ tới!”


Cả phòng lập tức quỳ xuống.


Tống Du đang buồn bực nên phản ứng chậm nửa nhịp.


Cho tới khi một đôi giày đen dừng trước mặt cô.


Giọng nam lạnh nhạt vang lên:


“Nghe nói ngươi vì cô độc mà nhảy hồ tự sát?”


Tống Du ngẩng đầu.


Sau đó…


đơ luôn.


Má ơi.


Đẹp trai dữ thần vậy?!


Nam nhân trước mặt mặc trường bào đen thêu kim văn, mặt mày lạnh lùng cao quý, đẹp tới mức như nhân vật AI chỉnh full filter.


Đây chính là nam chính của 《Thiên Hạ Khuynh Tâm》.


Thái tử Sở Trầm.


Tống Du nhìn hắn tới thất thần.


Trong đầu chỉ có một câu:


> Visual đỉnh quá trời ơi.


Sở Trầm nhíu mày.


“Visual?”


Tống Du vô thức bật miệng:


“Ý là đẹp trai muốn xỉu đó.”


Cả đại điện im phăng phắc.


Nha hoàn sợ tới trắng mặt.


Ai cũng biết Thái tử ghét nhất nữ nhân dây dưa với mình.


Xong rồi.


Tiểu thư nhà họ Tống lần này chắc chắn toi mạng.


Nhưng điều khiến mọi người sốc hơn là—


Sở Trầm lại im lặng vài giây.


Sau đó thấp giọng hỏi:


“… thật sao?”


Tống Du:

“?”


Ủa.


Nam chính này hình như…


dễ dụ hơn cô nghĩ?

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên