6.
Tivi cũng hỏng rồi, các chương trình khác vẫn xem được, chỉ là không thể bật video tập thể hình nữa.
Quản gia khó xử báo cho tôi biết.
Mỗi tám giờ sáng đều phải dùng máy hút bụi dọn dẹp cả nhà, tôi không thể tập luyện ở phòng khách được nữa.
Tôi hít sâu một hơi.
Bắt đầu học làm bánh.
Quản gia tò mò dò hỏi, tôi mỉm cười nói: "Nhìn thấy thứ mình tự tay làm được người khác ăn, sẽ rất vui."
Thẩm Trạch Kiêu sắc mặt lạnh lùng đứng ở đầu cầu thang, đầu lắc lư theo bước chân tôi di chuyển giữa bàn bếp và lò nướng.
Bánh quy nướng cháy, tôi tự ăn.
Chia cho quản đang gia tò mò hai cái bánh nướng ngon.
Số còn lại, tôi gói hết vào túi giấy, thắt nơ bướm.
Tự tay làm bánh, đủ để chứng minh có người khác bên ngoài rồi, hơn nữa tôi còn rất nghiêm túc với người đó.
Tôi về phòng thay quần áo, "Thẩm tổng, em có buổi họp nhóm, phải ra ngoài một lát."
Thẩm Trạch Kiêu đang dựa vào bàn bếp, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm khay nướng trống không.
Anh ngẩng lên nhìn tôi.
Sắp bùng nổ rồi sao? Sắp tuyên bố ly hôn rồi sao?
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Nhưng anh chỉ khẽ nhướng mày, thậm chí còn nở một nụ cười lạnh lùng, đầy vẻ xấu xa.
"Được, đi đi."
Nói rồi quay người bỏ đi.
Tôi bước tới, sững người.
Túi bánh quy tôi để trên bàn, biến mất không còn một mảnh.
Ngay cả mấy cái bánh nướng cháy, còn thừa lại chưa ăn, cũng không cánh mà bay.
Thẩm Trạch Kiêu!
Tôi định chia cho giáo sư hướng dẫn và các anh chị cùng nhóm cơ mà, anh ném hết của tôi rồi?!
Tôi tức giận đến mức bất lực.
Lén lút nhắn tin như điên: “Vợ anh nói anh dạo này ở nhà hay cáu gắt, cô ấy rất sợ, tối nào cũng nhớ tôi, còn khóc nữa.”
“Tổng giám đốc Thẩm, sao anh vẫn chưa ly hôn? Cứ dây dưa thế này có ý nghĩa gì? Thắng thua quan trọng đến vậy sao?”
“Cô ấy không nợ anh gì cả, hai người chỉ là hôn nhân thương mại, chẳng có chút tình cảm nào. Anh đã có được thứ mình muốn rồi, sao còn không buông tha cho cô ấy?”
Thẩm Trạch Kiêu: “Cô ấy khóc?”
Tôi ngây người nhìn tin nhắn, chẳng biết nên trả lời thế nào.
Đây là trọng điểm à? Trọng điểm là ly hôn chứ!
Thẩm Trạch Kiêu gửi tin nhắn thứ hai: “Anh cũng ở quận Ninh An?”
Tôi toát mồ hôi lạnh, sao anh lại biết được?
Nhưng chưa kịp để tôi phủ nhận, Thẩm Trạch Kiêu đã nói: “Tôi sắp tìm được anh rồi, đồ hạ lưu hèn hạ như chó hoang.”
Tôi hoảng loạn tắt điện thoại.
Mồ hôi lạnh túa ra.
Thời gian của tôi không còn nhiều.
Tôi nhất định phải đánh liều một phen, không thể cứ thăm dò vu vơ thế này được!
Tôi run rẩy cầm tờ thỏa thuận ly hôn do mình soạn thảo, bỏ vào túi xách.
Sau đó mặc chiếc váy ngắn nhất cùng giày cao gót, trang điểm, xịt nước hoa rồi mở cửa.
“Em ra ngoài một lát.”
Thẩm Trạch Kiêu im lặng nhìn tôi.
Hình như đây là lần đầu tiên sau từng ấy ngày, chúng tôi nhìn nhau thật lâu và chăm chú đến vậy.
Ánh đèn phòng khách chiếu lên mặt anh, hắt bóng xuống gò má.
Anh dường như gầy hơn, hai mắt đỏ ngầu đầy tia máu.
Cả người như thể đang đem sinh mệnh thiêu đốt trong ngọn nến, vừa tỉnh táo minh mẫn, vừa lạnh lùng đến diễm lệ.
Rốt cuộc anh đã ngồi trong phòng khách bao lâu rồi?
“Em đi đâu?” Anh thản nhiên hỏi.
“Nhà bạn.”
“Bạn nào?” Ánh mắt Thẩm Trạch Kiêu dừng trên gấu váy ngắn cũn cỡn của tôi, vẻ mặt càng thêm u ám.
“Anh không biết đâu.”
Anh mỉm cười, nụ cười tĩnh lặng đến mức khóe mắt nhăn lại, rồi lắc đầu, “Em cứ nói xem, biết đâu anh lại quen.”
“Thẩm tổng, hôn nhân của chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch, lúc kết hôn anh đã đồng ý, chúng ta sẽ không can thiệp vào đời tư của nhau…”
Anh chậm rãi đứng dậy, thân hình cao 1m89, vai rộng eo thon, đúng là cái móc treo quần áo di động.
Lúc này tôi mới nhận ra, hôm nay anh không mặc vest, mà là một chiếc áo len đen ôm sát.
Chất liệu mềm mại bị lồng ngực rắn chắc của anh căng lên.
Anh cụp mắt nhìn tôi, chậm rãi tháo chiếc kính chống ánh sáng xanh trên sống mũi, ném lên sofa.
“Nói tiếp đi, A Cẩn. Để anh xem xem, em còn bao nhiêu lời cay nghiệt muốn nói với anh nữa.”
Tôi run rẩy lùi lại, nhưng vẫn cứng đầu nói: “Em không nợ anh gì cả. Chị em đã về nước rồi, nếu chị ấy biết anh đối xử với em như vậy, chị ấy sẽ càng không thích anh đâu.”
Câu nói này dường như có tác dụng.
Thẩm Trạch Kiêu khẽ nhíu mày “Cái gì?”
Tôi nuốt nước miếng, “Em phải đi. Không chỉ phải đi, em còn muốn ly hôn với anh!”
Tôi mặc kệ tất cả, ném tờ đơn ly hôn xuống, nhanh chóng chạy ra cửa.
Câu nói này, cuối cùng cũng thốt ra được.
Nó kết thúc những tháng ngày tôi sống trong thấp thỏm lo âu.
Tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm và khoan khoái, cảm giác như mình cuối cùng cũng đợi xếp hết một hàng dài, được ngồi lên chiếc tàu lượn siêu tốc hằng mong ước.
Nhưng sau cảm giác nhẹ nhõm là sự hoang mang, căng thẳng và sợ hãi.
Tôi sải bước lao ra cửa, như chạy trốn thần chết mà ôm lấy tay nắm cửa. Vừa mở được một nửa...
“Rầm!”
Cửa bị Thẩm Trạch Kiêu đấm một cú đóng sầm lại.
Anh giữ chặt tay tôi, gằn giọng: “Em dám?”
Thẩm Trạch Kiêu nhìn tôi, nét mặt không hề hung dữ, thậm chí còn có vẻ bình tĩnh.
Nhưng ánh mắt anh sâu hun hút, hơi thở dần trở nên dồn dập, bất ổn.
Tôi nghiến răng: “Thẩm tổng! Em có người khác rồi! Anh tỉnh táo lại đi!”
Anh nghiến chặt răng, tôi gần như có thể nhìn thấy gân xanh trên thái dương anh giật lên.
Anh như sắp ngất đi vì tức giận, hai đầu gối kẹp chặt chân tôi, chống vào cửa, tức đến mức đứng không vững, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi đang định mở cửa.
Cả người anh như con rắn quấn chặt lấy tôi.
Cái miệng lạnh lùng, vô tình ấy không thốt ra được một lời lẽ thô tục nào, nhưng cũng chẳng nói được một lời ngon tiếng ngọt để níu kéo.
Chỉ có thể nghiến răng, lặp lại: “Em dám?”
Tôi cảm thấy lưng mình áp vào lồng ngực nóng rực của anh, nóng đến mức đau đớn. Cơn đau như dòng điện chạy dọc theo xương cốt và mạch máu, lan xuống khắp người tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, đến thở còn khó khăn, nói gì đến lý trí.
Ánh sáng quá chói, tôi không thể không nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng kia, thân thể như muốn hòa làm một với mình.
Tôi run rẩy, nghiến răng định nói.
Những lời lẽ cay nghiệt định thốt ra.
Lại bất ngờ hóa thành tiếng nức nở yếu ớt: "Anh không yêu em."
Tôi thở dốc, khẩn cầu: "Thẩm Trạch Kiêu, em xin anh, ly hôn đi, anh không yêu em thì sẽ có người khác yêu em."
Hơi thở của Thẩm Trạch Kiêu như ngừng lại, cả người cứng đờ, anh nghiến chặt răng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.
Cơ thể đang run rẩy của anh dần lấy lại sức lực, đưa tay vịn cửa, đứng thẳng dậy.
Tôi vừa định chạm vào tay nắm cửa thì bị anh bế thốc lên.
"Anh làm gì vậy!" Tôi hoảng loạn vùng vẫy.
Thẩm Trạch Kiêu mặc kệ tôi giãy giụa, anh hôn tôi cuồng nhiệt, rồi cố tình giẫm lên tờ đơn ly hôn khi bước đi.
"Ly hôn? Trừ khi anh chết."
Tôi òa khóc vì tức giận, "Anh dựa vào đâu mà đối xử với em như vậy? Dựa vào đâu mà không nói lý lẽ?"
Thẩm Trạch Kiêu bế tôi lên giường.
Anh nói: "Dựa vào việc chúng ta đã kết hôn, cả đời này chỉ có thể dây dưa với nhau."
Tôi cố tình chọc tức anh: "Em thích anh ta! Em đã ngủ với anh ta!"
Lớp giấy cuối cùng cũng bị xé toạc, nhưng lại không hề long trời lở đất như tôi tưởng tượng.
Anh chậm rãi cởi bỏ quần áo.
Đôi môi bị tôi cắn đến đỏ ửng, càng làm nổi bật nước da trắng lạnh, diễm lệ.
Những đường nét cơ bắp trên cơ thể anh, hoàn mỹ đến tinh xảo, thậm chí còn đẹp hơn cả bức ảnh mạng tôi gửi.
Anh cúi đầu, nhìn tôi, “Vậy thì sao?”
Tôi sững sờ, “Cái gì?”
Thẩm Trạch Kiêu mặt không cảm xúc, nói: “Em còn nhỏ, tò mò muốn thử chuyện đó cũng bình thường.”
Tôi không thể tin được.
Anh cụp mắt nhìn tôi, cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng.
Ánh mắt tôi bất giác rơi xuống một điểm nào đó.
Đột nhiên hiểu ra, tại sao khi nhìn thấy hai tấm ảnh khiêu khích kia, Thẩm Trạch Kiêu chỉ cười lạnh.
Anh quả thực có tư cách khinh thường.
Thẩm Trạch Kiêu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, cúi đầu xuống, tôi ngửi thấy mùi hormone nam tính tỏa ra từ anh.
Không còn những lớp áo vest dày cộm, nghiêm nghị, cấm dục nữa.
Không còn công việc chất chồng và những lời nói lạnh lùng.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra một sự thật hiển nhiên, Thẩm Trạch Kiêu là một người đàn ông, một người đàn ông đầy sự chiếm hữu mạnh mẽ.
“Anh...” Tôi thậm chí cảm thấy lưỡi mình đang tê dại, không nói nên lời phản bác.
Mọi giác quan trong khoảnh khắc này đều tập trung vào người đàn ông trước mặt.
Anh nhìn tôi, thản nhiên nói: “A Cẩn, em chỉ là đang đói bụng thôi. Bỏ nhà ra đi chỉ vì đồ ăn vặt, đúng là trẻ con.”
Anh vuốt ve trán tôi, dịu dàng mà bá đạo, nâng mặt tôi lên.
Lại là một nụ hôn dài.
Tôi gần như nghẹt thở.
Thậm chí sắp quên mất mục đích ban đầu của mình.
Thẩm Trạch Kiêu vòng tay quanh cổ tôi, lực đạo không mạnh, nhưng khiến tôi hơi khó thở. Anh nhìn xuống tôi từ trên cao, thấp giọng nói: “Nhưng em muốn vì thứ rác rưởi đó mà rời bỏ anh, điều này không thể chấp nhận được. Phạm lỗi thì phải bị phạt.”
Cả người tôi run lên nhè nhẹ, giọng nói cũng run run, cứ như bị thôi miên, chỉ biết thuận theo lời anh: “Phạt… phạt thế nào?”
Ba nốt ruồi ấy lại một lần nữa bị anh lướt qua.
Tôi run rẩy cầu xin.
Thẩm Trạch Kiêu lặng lẽ nhìn, đợi đến lần thứ hai tôi cầu xin mà vẫn không được, khóe mắt đã ươn ướt, anh mới thở dài, như đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi, hôn tôi, muốn tiến vào sâu hơn.
…
“Đinh đoong, đinh đoong, đinh đoong.”
Chuông cửa vang lên.
Thẩm Trạch Kiêu giả vờ như không nghe thấy, vẫn muốn tiếp tục.
Chưa được bao lâu, cửa phòng ngủ bị gõ.
“A Cẩn, chị đây! Tổng giám đốc Thẩm, anh cũng ở đây sao?” Giọng chị tôi vừa lo lắng vừa gấp gáp vọng vào.
Thẩm Trạch Kiêu siết chặt ga giường, hít một hơi thật sâu, sắc mặt khó coi đến đáng sợ.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh.
Chẳng lẽ vì gặp được bạch nguyệt quang trong lòng nên mới kích động như vậy?
Tôi cười khổ trong im lặng, không hiểu sao trái tim tưởng đã chết từ ba năm trước lại nhói lên một cơn đau như tự hành hạ chính mình.
Có lẽ là vì những ngày gần đây, sự chiếm hữu của Thẩm Trạch Kiêu quá rõ ràng, khiến tôi nảy sinh vài ảo tưởng viển vông.
“A Cẩn?”
Chị gái lại gõ cửa mạnh thêm vài cái, thấy không ai đáp lại, liền bắt đầu vặn tay nắm cửa.
Tôi giật thót mình, ổ khóa phòng ngủ của tôi đã hỏng từ lâu rồi!
“Đừng mở cửa! Ra phòng khách đợi, tôi ra ngay.” Thẩm Trạch Kiêu nói, dùng chăn che tôi lại.
“... Được.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com