KHÔNG BỎ LỠ

[2/4]: Chương 2

“Ầm!” Tôi vừa gửi xong, bỗng nhiên trên lầu truyền đến tiếng đập thật lớn.


Âm thanh phát ra từ thư phòng của Thẩm Trạch Kiêu.


Tôi rùng mình, vội vàng giấu chiếc điện thoại dự phòng đi.


Tiếng đập lại vang lên vài lần nữa.


Tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng Thẩm Trạch Kiêu xuống lầu.


Giọng anh mệt mỏi dặn dò quản gia: “Bảo người dọn dẹp lại, máy tính cần phải thay mới.”


Tiếng bước chân đến gần.


Tôi run rẩy sợ hãi, bất giác cảm thấy người tiếp theo anh muốn đập nát chính là tôi.


Tôi co rúm người trong chăn, giả vờ ngủ say.


Ổ khóa cửa phòng tôi tự dưng hỏng sau khi anh trở về.


Thẩm Trạch Kiêu nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, hình như thấy trong phòng tối om nên anh không nói gì.


Trong không gian tĩnh lặng, tiếng thở dốc và nhịp tim hỗn loạn chưa bình ổn của tôi rõ ràng đến mức khiến tôi nghi ngờ, liệu anh có nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của tôi hay không.


Anh đến gần, càng lúc càng gần.


Tôi nhắm chặt mắt.


Thẩm Trạch Kiêu không gọi tôi dậy, cũng không nổi giận bóp cổ tôi đòi một lời giải thích.


Anh đứng bên giường tôi.


Dù không mở mắt, tôi vẫn cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén, nóng rực, ghim chặt vào bụng dưới của tôi, như đang do dự có nên kiểm tra hay không.


Đừng run, giữ nhịp thở đều, cứ diễn tiếp!


Tôi nằm im bất động.


Bỗng nhiên cảm thấy đệm bên cạnh lún xuống.


Thẩm Trạch Kiêu chậm rãi nằm xuống bên cạnh tôi.


Ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng ấy vẫn dán chặt trên người tôi.


Tôi cắn răng, không vào hang cọp sao bắt được cọp con.


Phải châm thêm lửa cho anh!


Tôi như rơi vào một giấc mộng đẹp, mơ màng xoay người, vùi đầu vào ngực anh.


Thẩm Trạch Kiêu khựng lại, ánh mắt cay xè bỗng dịu xuống.


“Chồng…”, tôi lẩm bẩm.


Người Thẩm Trạch Kiêu cứng đờ trong giây lát.


Tôi vẫn không buông tha, hai tay ôm chặt lấy anh, dùng giọng nói ngọt ngào nhất đời mình: “Chồng ơi, ôm em.”


Tôi cứ nghĩ anh sẽ nổi giận, thậm chí tát cho tôi tỉnh.


Bởi vì tôi chưa từng gọi anh là chồng, anh biết, tôi đang gọi một người khác.


Nhưng mà…


Anh trừng mắt nhìn tôi, siết chặt cánh tay tôi đến run rẩy. Nhưng ngay sau đó, nghe thấy tiếng tôi khẽ rên, anh lại buộc mình phải nới lỏng lực tay.


Thẩm Trạch Kiêu giữ gáy tôi, để ôm tôi chặt hơn.


Anh hôn lên tóc tôi.


Rồi dùng bàn tay vuốt ve lưng tôi từ trên xuống dưới, một cách vụng về mà dịu dàng như đang dỗ dành đứa trẻ vào giấc ngủ.


Giọng anh trầm thấp: “Ừ, chồng ôm.”


Tôi chết lặng.


Sự bình tĩnh đến kỳ lạ này của anh, đúng là điên rồ đến cực điểm.


Thẩm Trạch Kiêu là người thông minh xuất chúng, lẽ ra ngay khi nhận được tin nhắn đầu tiên, anh phải hiểu rằng tôi đã ngoại tình. Để tránh bê bối, anh nên nhanh chóng soạn thảo thỏa thuận ly hôn, ép tôi ra đi tay trắng.


Thế nhưng, anh lại hết lần này đến lần khác phủ nhận một cách cực đoan, điên cuồng, cố chấp phủ nhận việc tôi ngủ với người khác.


Thậm chí, giờ đây anh còn như đang tự thôi miên, cướp lấy lời lẽ nũng nịu đáng ra phải dành cho người khác.


Anh rốt cuộc đang làm gì vậy?


Thẩm Trạch Kiêu tưởng tôi đã ngừng lảm nhảm, chìm vào giấc ngủ say hơn.


Anh lặng lẽ vén chăn, đặt ngón tay lên xương sườn tôi, nhẹ nhàng lướt xuống theo vị trí nốt ruồi.


Chỉ một cái chạm nhẹ, đầu ngón tay mát lạnh.


Cực nhanh, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng đã co rúm người lại, run rẩy không ngừng.


Rõ ràng tin nhắn đó là do tôi bịa ra, ngay cả bản thân tôi cũng không biết, bị người khác chạm vào nốt ruồi lại có thể tạo ra cảm giác kích thích như điện giật!


Tôi run rẩy đến thảm hại, không thể giả vờ thêm được nữa, lập tức muốn xoay người trốn tránh.


Thẩm Trạch Kiêu liền dừng động tác vuốt ve, dùng hai tay ôm chặt lấy tôi, ép tôi phải đối mặt với anh.


Cái ôm mạnh mẽ, chắc chắn, như ổ khóa khóa chặt trái tim, chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ từ lồng ngực anh.


Hỗn loạn, điên cuồng, mãnh liệt.


Anh khẽ thì thầm: "Em là của anh, anh cũng là của em."


Anh thật sự điên rồi.


Hoàn toàn vứt bỏ hết thảy lý trí, sự tỉnh táo, logic, cùng những toan tính thiệt hơn, trở thành một con thú hoang.


Man rợ, trực tiếp, chiếm hữu không chút khoan nhượng.


Cứ như thể tôi đã bị anh tha vào hang ổ, chỉ có thể thuộc về anh.


Thẩm Trạch Kiêu đã thôi miên tôi, cũng như chính anh. Chúng tôi không phải con người với lớp da thịt mỏng manh và tâm hồn nhạy cảm, mà là hai ổ khóa sắt vô tri vô giác.


“Cạch” một tiếng, khóa chặt vào nhau.


Cứ thế khăng khăng cho rằng, tôi là của anh, anh là của tôi.


Anh thật sự điên rồi.


Trong bóng tối, tôi mở mắt ra, giữa lồng ngực là vòng tay nóng rực của anh, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Thẩm Trạch Kiêu với vẻ mặt phức tạp.


Mãi đến khi mí mắt nặng trĩu, tôi mới chìm vào giấc ngủ.


Trong mơ, tôi của ba năm trước đang khóc lóc cầu xin Thẩm Trạch Kiêu buông tha.


Anh lạnh lùng nhìn tôi.


Cho đến khi tôi hét lên: “Em không nợ anh cái gì cả, anh không có lý do giam cầm em!”


Anh mới lùi lại một bước, im lặng suốt một phút, rồi mới ngẩng đầu lên, “Em nợ anh. Chị em bỏ trốn hủy hôn ước, vì vậy cả đời này em phải đền bù cho anh, anh sẽ không buông tha em.”


Lúc đó tôi gục xuống đất, sờ lên khuôn mặt giống chị gái, cuối cùng cũng hiểu, anh đến chết cũng không buông tha tôi, là vì coi tôi như thế thân của chị.


Cứ như vậy ba năm trôi qua, đau khổ và nhục nhã.


Khi tôi mở mắt ra, Thẩm Trạch Kiêu đã rời đi.


Chiếc giường bên cạnh phẳng phiu sạch sẽ, như chưa từng có ai nằm đó.


Tôi nhận được hồi âm của anh.


“Anh có chụp ảnh hay quay video nào khác của cô ấy không?”


Tôi bừng tỉnh: “Anh bạn, tôi phong lưu chứ không hạ lưu, tôi không có cái sở thích chụp ảnh nóng của phụ nữ.”


“Anh dựa vào cái miệng lưỡi trơn tru này để lừa gạt cô ấy sao? Cô ấy còn nhỏ như vậy, súc sinh.”


Tôi ngơ ngác, mặt đầy dấu chấm hỏi: “? Chúng tôi là yêu nhau thật lòng.”


Với lại tôi nhỏ chỗ nào chứ, tôi 23 tuổi rồi, sắp tốt nghiệp rồi nhé.


Thẩm Trạch Kiêu: “Rời khỏi cô ấy đi. Nói thẳng, anh muốn bao nhiêu tiền?”


Tôi tức điên: “Tôi nói rồi, chúng tôi yêu nhau thật lòng. Anh mới là người nên rời khỏi cô ấy, tôi sẽ trả anh bao nhiêu tùy thích, được chứ?”


Thẩm Trạch Kiêu: “Anh không xứng để được cô ấy yêu.”


Nghe câu này, tôi chẳng vui chút nào, sau khi chuyển giới, tôi cũng rất ưu tú đấy nhé.


Tôi được đà lấn tới, bất chấp nguy cơ bị lòi con ngươi, lưu lại một tấm ảnh cơ bụng cuồn cuộn và một tấm ảnh “khác” trên mạng rồi gửi tất cả cho Thẩm Trạch Kiêu.


“Vốn liếng của anh đây to lắm, yên tâm, vợ anh sẽ được “ăn” rất ngon.”


Lần này, tôi không nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập phá.


Một giây sau.


Thẩm Trạch Kiêu đang ngồi trong phòng khách bỗng bật ra một tiếng cười lạnh đầy vẻ chế giễu và khinh bỉ, “Hừ”.


Không to ư?


Tuy tôi chưa tận mắt thấy “của” ai khác bao giờ, nhưng trong ảnh trông cũng khá to mà.


Vậy anh cười cái gì chứ?


Thẩm Trạch Kiêu nhanh chóng gửi tin nhắn mới.


Tôi vừa liếc mắt đã thấy dựng cả tóc gáy.


“Ngày 27 tháng trước, anh hoặc người được anh nhờ đã đến Barcelona và mua một sim điện thoại ở đó, đúng không?”


Thẩm Trạch Kiêu: “Anh thật sự nghĩ rằng dùng sim điện thoại không đăng ký thì tôi không tra ra anh là ai sao?”


Thẩm Trạch Kiêu: “Tôi sẽ điều tra từng người một, tỉ mỉ cẩn thận lột từng lớp da của anh ra. Tốt nhất là chính anh đã đến Barcelona. Nếu không, việc nhờ người mua rồi gửi về nước sẽ để lại địa chỉ.”


Thẩm Trạch Kiêu: “Lúc ngủ, tốt nhất là mở to mắt ra đi, bạn hiền.”


Hai chữ cuối cùng, hoàn toàn là sự chế giễu ác ý đến cực điểm.


Tôi cũng không chịu thua: “Đương nhiên phải mở mắt ngủ rồi, như vậy mới được ngắm vợ anh thêm vài lần chứ.”


“Choang!”


Ngoài cửa, lại một chiếc cốc bị Thẩm Trạch Kiêu đập vỡ.


Thẩm Trạch Kiêu: “Cô ấy chỉ chơi đùa với anh thôi.”


Tôi nghiến răng: “Vậy sao? Thế thì anh thử xem vợ anh dạo này có gì thay đổi đi!”


Tắt điện thoại.


Tôi lập tức bình tĩnh lại.


Thay đổi...


Một người sau khi có ngoại tình thì sẽ có những thay đổi gì nhỉ?


Tôi bắt đầu tập gym.


Mỗi sáng, tôi đều tập tạ bốn mươi phút rồi cardio mười lăm phút trong phòng tập.


Chưa đến hai ngày, quản gia đã lúng túng nói phòng gym bị hỏng.


Tôi nói không sao, dụng cụ nào còn tốt thì tôi dùng cái đó.


Ông ấy bảo tất cả đều hỏng rồi. Cả khóa cửa phòng gym cũng hỏng, không mở được.


Tôi hậm hực, đành trải thảm yoga tập ở phòng khách.


Không hiểu sao dạo này Thẩm Trạch Kiêu cứ làm việc ở nhà, lại còn ngồi chình ình trên sofa phòng khách nữa chứ.


Anh đang nhìn chằm chằm vào máy tính thì bỗng nhiên hỏi: “Dạo này sao lại bắt đầu tập tành rồi?”


Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi quay đầu lại: “Em vẫn chưa đủ gầy.”


Huấn luyện viên thể hình trên tivi đang cúi người, đầu ngón tay chạm vào mũi chân, bắt đầu giãn cơ.


Tôi cũng bắt chước làm theo.


Yết hầu Thẩm Trạch Kiêu chuyển động, giọng nói hơi khàn: “Đủ gầy rồi.”


Tôi thở hổn hển: “Em muốn tập cho có đường nhân ngư mới đẹp.”


Thẩm Trạch Kiêu hỏi rất nhanh: “Ai nói?”


Tôi sững người, không hiểu sao lại có chút do dự, không biết có nên vạch trần mọi chuyện hay không.


Rõ ràng đây là điều tôi mong đợi nhất.


Vậy mà tôi lại theo bản năng muốn giấu giếm như thể mình thật sự ngoại tình.


Tôi tự tìm lý do cho mình, có lẽ bởi vì bầu không khí lúc này quá tốt, tốt đến mức không giống chúng tôi.


Tôi và Thẩm Trạch Kiêu, trước giờ luôn vội vàng, luôn xa cách, anh bận rộn với công việc, tôi bận rộn chịu đựng công việc của anh.


Chúng tôi chưa bao giờ như lúc này, ngồi cùng nhau, mỗi người làm việc riêng, nhưng vẫn có thể thỉnh thoảng nói với nhau đôi ba câu, giống như một cặp vợ chồng thực sự.


Khi tôi còn đang hoang mang với tâm trạng của mình, Thẩm Trạch Kiêu rất nhanh chóng đã từ bỏ việc hỏi han: “Thôi, không có gì.”


Anh lại dễ dàng buông bỏ cơ hội tìm hiểu sự thật như vậy.


Khoảnh khắc ấy, tôi có một cảm giác kỳ lạ.


Chúng tôi dường như ngầm hiểu ý nhau, cùng nâng niu sợi dây đỏ mỏng manh, yếu ớt trên cổ tay.


Nhưng vài phút sau, khi vào phòng ngủ thay đồ, tôi thấy tin nhắn mới Thẩm Trạch Kiêu gửi đến.


Thẩm Trạch Kiêu vẫn luôn bình tĩnh ngồi trên sofa, nhưng lúc tôi quay người, anh dường như đã dùng hết sức nhấn nút gửi tin nhắn cho kẻ nặc danh kia…


“Súc sinh, tao muốn mày chết.”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên