Kết Hôn Cùng Anh Cảnh Sát Đẹp Trai

[12/22]: Chương 12

Chưa đầy 15 phút.

Thời gian ngắn ngủi ấy chỉ vừa đủ để Lâm Phong bế xốc Hạ Vũ từ sofa về giường ngủ, vừa đủ để cô tựa đầu vào lồng ngực anh lắng nghe nhịp tim quen thuộc, và vừa đủ cho một nụ hôn sâu tràn đầy thương nhớ vỗ về cơn thèm khát sau cả tháng trời xa cách.

Hơi ấm từ cơ thể anh còn chưa kịp sưởi ấm hoàn toàn đôi bàn tay lạnh của cô thì...

Reng! Reng! Reng!

Tít! Tít! Tít!

Hai âm thanh chuông báo động dồn dập vang lên cùng một lúc, xé tan không khí ngọt ngào vừa mới nhen nhóm.

Một là tiếng chuông dồn dập đặc trưng từ hệ thống báo ca mổ khẩn cấp của Bệnh viện Trung ương trên điện thoại Hạ Vũ. Hai là tiếng còi hú báo động tác chiến cấp 1 từ bộ đàm chuyên dụng của Cảnh sát Đặc nhiệm trên bàn làm việc của Lâm Phong.

Không gian chìm vào một khoảng lặng nghẹt thở kéo dài đúng hai giây.

Lâm Phong và Hạ Vũ cùng lúc khựng lại. Ánh mắt hai người va vào nhau — không có sự tức giận, không có lời than phiền, chỉ có một sự bất lực thoáng qua rồi nhanh chóng thay thế bằng sự tỉnh táo, sắc bén của những con người đã mang trên mình sứ mệnh.

– Bác sĩ Bùi! — Hạ Vũ chộp lấy điện thoại, áp lên tai, giọng nói khôi phục ngay lập tức sự lạnh lùng chuyên nghiệp — Tình hình thế nào?... Tai nạn liên hoàn trên cao tốc? Hơn 10 nạn nhân nguy kịch?... Tôi đến ngay!

Cùng lúc đó, Lâm Phong đã nhổm dậy, chộp lấy bộ đàm, dứt khoát đáp lệnh: – Đội trưởng Lâm nghe!... Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có xe tải chở hóa chất rò rỉ? Cần lực lượng đặc nhiệm đến phong tỏa và cứu hộ khẩn cấp?... Toàn đội tập hợp tại tọa độ X, tôi sẽ có mặt sau 10 phút!

Tất cả diễn ra với tốc độ chóng mặt.

11:45 Đêm.

Trong căn phòng thay đồ (Walk-in Closet), hai thái cực ranh giới lại một lần nữa hoạt động hết công suất. Một bên, Hạ Vũ nhanh chóng trút bỏ chiếc váy ngủ lụa mềm mại, xỏ vào bộ trang phục y tế năng động, cột gọn mái tóc. Bên cạnh cô, Lâm Phong vội vã khoác lên mình bộ đồ tác chiến đen tuyền, siết chặt dây bốt chiến thuật và đeo bao súng bên hông.

Chưa đầy ba phút sau, cả hai đã đứng trước cửa điện tử của căn duplex.

Lâm Phong giơ tay khoác lại chiếc áo ấm cho Hạ Vũ, ngón tay anh nán lại một chút trên vai cô, siết nhẹ.

– Cùng một vụ tai nạn đúng không? — Hạ Vũ ngước đôi mắt trà nhìn anh.

– Ừ, tai nạn liên hoàn trên cao tốc. Anh phụ trách cứu hộ hiện trường và xử lý hóa chất, em phụ trách tiếp nhận cấp cứu tại bệnh viện. — Lâm Phong cúi đầu, đặt một nụ hôn vội vã nhưng đầy sức nặng lên trán cô — Chúng ta lại tác chiến chung rồi, bà xã.

Hạ Vũ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự kiên định. Cô vỗ nhẹ vào bao súng bên hông anh: – Bảo vệ bản thân cho tốt, Đội trưởng Lâm. Tôi không muốn phải tự tay khâu vết thương cho anh ở phòng mổ lần nữa đâu.

– Rõ, Bác sĩ Bùi! Em cũng vậy, lái xe cẩn thận.

Cạch!

Cánh cửa căn duplex khép lại. Hai bóng dáng lao về hai hướng trong đêm mưa thu dai dẳng: một chiếc SUV đặc nhiệm hú còi dồn dập chạy về phía hiện trường cao tốc, một chiếc xe cá nhân lao nhanh về phía ánh đèn sáng rực của Bệnh viện Trung ương.Ranh giới sinh tử đêm hôm đó kéo dài đằng đẵng suốt 6 tiếng đồng hồ.

Tại hiện trường mưa tầm tã, Lâm Phong cùng đồng đội gạt bỏ hiểm nguy từ hóa chất độc hại, cắt cabin xe, giải cứu từng nạn nhân mắc kẹt trong đống sắt vụn.

Tại phòng phẫu thuật sáng rực đèn, Hạ Vũ cùng các đồng nghiệp đứng liên tục nhiều giờ đồng hồ, giành giật từng hơi thở cho các nạn nhân nguy kịch vừa được chuyển từ hiện trường về.

Họ không ở cạnh nhau, nhưng từng quyết định dứt khoát của Lâm Phong ngoài hiện trường đã giúp các bệnh nhân được đưa về viện trong "thời gian vàng".Và từng đường kim mũi chỉ chính xác của Hạ Vũ trong phòng mổ đã hoàn thành nốt sứ mệnh cứu sống những con người mà chồng cô vừa giải cứu.

06:00 Sáng hôm sau.

Căng thẳng qua đi. Ánh bình minh rực rỡ xé tan màn đêm u tối.

Hạ Vũ bước ra khỏi khu vực phẫu thuật, đôi bàn tay mỏi lừ, gương mặt nhợt nhạt vì kiệt sức. Cô tựa lưng vào tường, hít một hơi sâu.

Đột nhiên, phía đầu hành lang Khoa Cấp Cứu, một bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện.

Lâm Phong mặc bộ đồ tác chiến dính đầy vết bẩn và nước mưa, gạt bỏ sự mệt mỏi sau một đêm dầm mưa cứu hộ, anh đang xách trên tay hai ly cà phê nóng cùng hai phần bánh mì sừng bò mua từ tiệm bánh đối diện bệnh viện.

Bốn mắt nhìn nhau giữa hành lang bệnh viện vắng người lúc sáng sớm.

Hạ Vũ ngơ ngác, rồi không nén được một nụ cười rạng rỡ. Lâm Phong sải bước nhanh tới, đưa ly cà phê còn nghi ngút khói cho cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh:

– Báo cáo Bác sĩ Bùi, Đội trưởng Lâm đã hoàn thành nhiệm vụ ngoài hiện trường. Bây giờ xin phép được "tranh thủ" ăn sáng cùng vợ 15 phút trước khi về căn cứ giao ca!

Hạ Vũ nhận lấy ly cà phê ấm áp, tựa nhẹ đầu vào vai anh ngay giữa hành lang bệnh viện: – Được duyệt! Lần này... anh không được quấy rầy 15 phút quý giá này đâu đấy!

Dù cuộc sống có tréo ngoe, dù công việc có kéo họ đi về hai phía... nhưng chỉ cần biết phía sau luôn có một người sẵn sàng thấu hiểu, đồng hành và chờ đợi, thì 15 phút ngắn ngủi nơi hành lang bệnh viện cũng đủ biến thành khoảnh khắc hạnh phúc nhất thế giới.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên