Một tháng "lệch múi giờ" trôi qua với những tờ giấy note dán trên tủ lạnh, Hạ Vũ dần quen với thói quen sinh hoạt kỳ lạ của hai vợ chồng. Hằng tháng, Lâm Phong đều rất tự giác: vừa nhận lương và tiền thưởng chuyên án là anh chuyển khoản tắp lừ không thiếu một xu sang tài khoản của vợ, kèm dòng tin nhắn vỏn vẹn: "Vợ giữ hết đi, anh ở căn cứ ăn cơm quân đội có tốn tiền đâu."
Được nghỉ phép đột xuất một ngày sau ca trực dồn dập, Hạ Vũ quyết định tự thưởng cho mình một buổi chiều thư giãn. Cô khoác lên mình chiếc váy thiết kế sang trọng, xách túi hàng hiệu, tung tăng đi mua sắm tại Trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất thành phố. Tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ sau khi vừa quẹt thẻ mua vài bộ quần áo mới.
Đang thong thả bước dạo ở sảnh chính tầng 1, Hạ Vũ chợt khựng lại khi thấy một đám đông khá lớn đang vây quanh khu vực đài phun nước. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng gậy gộc và cả tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên nức nở.
Nh vốn có chút tính "hóng hớt" của một bác sĩ trẻ, Hạ Vũ tò mò nhón chân, lách qua đám đông tiến lại gần xem có chuyện gì xảy ra.
Vừa chen vào hàng đầu, một giọng nữ thanh mảnh, đẫm nước mắt vạch trời vang lên:
– Đồ tồi! Anh lừa tôi lên giường, hứa hươu hứa vượn rồi bây giờ phủi tay bảo đã có vợ là xong sao?! Anh coi tôi là cái gì hả?!
Tiếng mắng chửi cay nghiệt vừa cất lên khiến đám đông xung quanh xầm xàn, chỉ trỏ dữ dội. Hạ Vũ đứng ngoài nghe mà cũng thấy nóng mặt thay cho cô gái kia.
Nhưng khi ánh mắt cô vô tình lướt qua tấm lưng cao lớn, vai rộng vững chãi của gã đàn ông đang đứng ở trung tâm vòng vây — kẻ đang bị cô gái kia túm chặt lấy tay áo...
Nụ cười trên môi Hạ Vũ đông cứng lại.
Chiếc áo sơ mi đen xắn tay, chiếc bốt chiến thuật hầm hố, dáng người 1m85 và mái tóc cắt ngắn gọn gàng đó...
Gã đàn ông chậm rãi quay mặt lại. Đôi mắt sắc lẹm, sống mũi cao thẳng hiện ra rõ mùng một dưới ánh đèn vàng của trung tâm thương mại.
Là Lâm Phong. Là chồng cô.
Lâm Phong đang đứng giữa vòng vây, gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt thoáng chùng xuống khi giằng tay cô gái kia ra. Và ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh vô tình quét qua đám đông... rồi dừng khựng lại ngay trên gương mặt của Hạ Vũ.
Bốn mắt nhìn nhau.
Sự bàng hoàng, sửng sốt cực độ hiện rõ trong mắt Lâm Phong. Anh không thể ngờ người vợ vốn đang trong ca nghỉ phép của mình lại đột ngột xuất hiện ở đây, vào đúng cái khoảnh khắc oan nghiệt này!
– Hạ... Hạ Vũ?! — Lâm Phong thốt lên, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
"Anh lừa tôi lên giường... bây giờ bảo đã có vợ..."
Câu nói của cô gái kia như một luồng điện cao thế xói thẳng vào màng nhĩ Hạ Vũ. Máu trong người cô lập tức sôi lên sùng sục, dồn thẳng lên não. Nỗi nhớ nhung, sự tin tưởng, những số tiền lương anh đều đặn chuyển về mỗi tháng... tất cả trong phút chốc biến thành một cú tát cay đắng bóp nghẹt trái tim cô.
Hạ Vũ không suy nghĩ được gì nữa. Đôi mắt trà nhạt màu thường ngày vốn điềm tĩnh, lạnh lùng giờ đây đỏ ngầu vì tức giận và thất vọng tột cùng.
Cô bước phăng phăng ra khỏi đám đông, khí thế ngút trời khiến những người xung quanh tự động dạt sang hai bên.
– Hạ Vũ, nghe anh giải thích... — Lâm Phong hốt hoảng bước tới một bước, giơ tay định bắt lấy cô.
BỐP!
Một âm thanh giòn giã, chát chúa vang lên xé tan không khí ồn ào của trung tâm thương mại.
Cú tán dùng toàn bộ sức lực của một bác sĩ phẫu thuật giáng thẳng vào gò má rắn rỏi của Lâm Phong khiến mặt anh lệch sang một bên. Trên gò má xám xịt lập tức hằn lên năm ngón tay đỏ ửng.
Đám đông xung quanh đồng loạt "Ồ" lên một tiếng kinh ngạc.
Hạ Vũ run lên bần bật, đôi bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô nhìn anh bằng ánh mắt căm giận và khinh bỉ chưa từng có, nước mắt vì giận dữ chực trào nơi khóe mắt:
– Lâm Phong! Anh là đồ khốn nạn!
– Em nghe anh... — Lâm Phong mím chặt môi, định tiến lại gần.
– Câm miệng! Đừng dùng cái miệng bẩn thỉu đó gọi tên tôi! — Hạ Vũ gạt phắt tay anh ra, giọng cô nghẹn ngào nhưng từng từ từng chữ ném ra sắt bén như dao mổ — Tôi cứ tưởng anh bận diễn tập, bận hy sinh vì nhiệm vụ... Cóa ai ngờ anh bận đi "chăm sóc" phụ nữ khác trên giường!
Hạ Vũ tháo phắt chiếc nhẫn cưới trên ngón tay trỏ ra, ném thẳng vào lồng ngực rắn rỏi của anh. Chiếc nhẫn kim loại va vào áo anh rồi rơi keng xuống sàn đá lạnh ngắt.
– Tiền lương của anh, tôi không thèm! Con người đê tiện của anh, tôi trả lại cho cô ta! Chúng ta ly hôn!
Nói xong, không để Lâm Phong kịp thốt lên nửa lời, Hạ Vũ quay lưng, lao nhanh ra khỏi trung tâm thương mại trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com