Kết Hôn Cùng Anh Cảnh Sát Đẹp Trai

[11/22]: Chương 11

Sau khi chuyên án thuốc giả khép lại, sóng gió công việc lại một lần nữa kéo hai kẻ cuồng công việc trở về với quỹ đạo quen thuộc của họ: Bận rộn đến mức quên ăn quên ngủ.

Chuyến đi trăng mật hứa hẹn chưa kịp lên lịch trình đã nhanh chóng bị đè bẹp dưới hàng đống hồ sơ y án và các nhiệm vụ huấn luyện đột xuất. Căn duplex sang trọng rộng hơn hai trăm mét vuông vốn là "tổ ấm ngọt ngào" giờ đây bỗng trở thành... một trạm dừng chân chớp nhoáng.

Một tháng trôi qua.

Lịch trình của vị bác sĩ cấp cứu và anh đội trưởng đặc nhiệm lệch nhau hoàn toàn, tréo ngoe đến mức biến họ thành "hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà".Lịch của Hạ Vũ: Trực ca đêm kéo dài, trực cấp cứu xoay vòng. Cô rời nhà từ 6 giờ tối, cắm cúi trong phòng phẫu thuật và phòng cấp cứu dồn dập các ca tai nạn, đến 7 giờ sáng hôm sau mới lờ đờ trở về nhà.

Lịch của Lâm Phong: Huấn luyện đặc biệt từ hừng sáng, diễn tập tác chiến dồn dập. Anh thức dậy lúc 5 giờ sáng, rời khỏi nhà khi trời còn chưa hở sáng và quay về nhà lúc 10-11 giờ đêm sau khi vắt kiệt thể lực trên thao trường.

Hệ quả là:

Khi Lâm Phong trở về nhà lúc 11 giờ đêm, Hạ Vũ đang căng não giành giật sự sống cho bệnh nhân ở phòng mổ.

Khi Hạ Vũ kéo lê đôi chân mệt mỏi về nhà lúc 7 giờ sáng, Lâm Phong đã leo lên xe chuyên dụng chạy ra căn cứ ngoại thành từ hai tiếng trước.

Suốt ba tuần liền, hai người không chạm mặt nhau lấy một lần.

Dấu vết sự tồn tại của người này trong mắt người kia chỉ còn thu lại qua những chi tiết nhỏ nhặt trong căn duplex:

Là chiếc ly cà phê espresso uống dở đã nguội lạnh nằm trên bàn bếp.

Là bộ quân phục phẳng tắp được treo lại vào tủ closet lúc nửa đêm.

Là khoảng trống vẫn còn hơi ấm mơ hồ trên chiếc giường King Size siêu lớn mỗi khi một trong hai người trở về ngả lưng.

Không có thời gian gặp mặt, thậm chí các cuộc điện thoại cũng thường xuyên đứt đoạn vì một người bận cầm dao mổ, một người bận diễn tập không thể mang điện thoại. Cả hai bắt đầu duy trì một phương thức liên lạc cực kỳ "cổ điển": Những tờ giấy ghi chú dán trên cửa tủ lạnh.

[06:45 AM - Hạ Vũ]: Cơm hộp trong tủ lạnh tôi đã nhờ y tá mua giúp, anh nhớ hâm nóng lại rồi hãy đi. Đừng có uống cà phê đen khi bụng đói! Bác sĩ gia đình vẫn đang theo dõi anh đấy.

[11:20 PM - Lâm Phong]: Rõ, thưa Bác sĩ Bùi! Cháo yến mạch anh nấu sẵn trong nồi áp suất rồi, em về nhớ ăn một chút rồi hãy ngủ. Đừng có tắm nước lạnh lúc nửa đêm nữa.

[07:15 AM - Hạ Vũ]: Táo anh gọt sẵn ngâm nước muối để trên bàn bị thâm rồi đấy Đội trưởng Lâm... Lần sau bỏ qua đoạn gọt hoa quả đi nhé! Chiều nay tôi có ca mổ kéo dài 6 tiếng, không ăn tối đâu.

[11:50 PM - Lâm Phong]: Đã biết. Hôm nay anh phải sang căn cứ phía Nam 3 ngày để diễn tập đổ bộ. Ở nhà một mình nhớ khóa cửa cẩn thận. Nhớ em!

Tờ giấy note cuối cùng dán trên tủ lạnh có hai chữ "Nhớ em!" được Lâm Phong viết bằng nét chữ cứng cáp, dứt khoát của dân quân sự.

Hạ Vũ đứng ở bàn bếp, tay cầm ly nước ấm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua dòng chữ ấy. Khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười chua xát lẫn ấm áp. Cảm giác này thật kỳ lạ. Họ là vợ chồng hợp pháp, sống chung một căn nhà, đêm nào cũng nằm trên cùng một chiếc giường nhưng... chưa từng nhìn thấy mặt nhau suốt cả tháng trời.Đỉnh điểm là vào một đêm thứ Bảy.

22:30.

Hạ Vũ được đổi ca trực đột xuất nên về sớm hơn thường lệ. Căn duplex chìm trong bóng tối và sự yên tĩnh. Cô mệt mỏi tắm rửa, thay chiếc váy ngủ mềm mại rồi gục xuống sofa phòng khách. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa kính kịch trần, rọi lên cây Grand Piano đang đứng trầm ngâm.

Cô nhớ tiếng cười trầm thấp của anh. Nhớ cái ôm siết chặt mỗi khi anh đi làm về. Nhớ cả nụ hôn cuồng nhiệt ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn hôm nào.

Đúng lúc mắt cô bắt đầu dính lại vì buồn ngủ, tiếng mật khẩu cửa vang lên tít tít:

Rắc.

Cánh cửa mở ra. Lâm Phong bước vào. Anh khoác chiếc áo khoác gió đặc nhiệm, bụi đường và hơi lạnh mùa thu bám đầy trên vai áo. Do được nghỉ diễn tập sớm vài tiếng, anh đã phóng xe như bay về nhà với hy vọng mong mỏng sẽ gặp được cô.

Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang nằm co quắp trên sofa phòng khách, Lâm Phong khựng lại. Đôi mắt sắc lẹm của vị đội trưởng bỗng chốc mềm xèo đi.

Anh nhẹ nhàng cởi bốt chiến thuật, bước chân không một tiếng động tiến lại gần.

Lâm Phong quỳ một bên gối xuống bên cạnh sofa. Anh im lặng ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của vợ. Một tháng không gặp, cô dường như gầy đi một chút, quầng thâm nhạt hiện rõ dưới mi mắt.

Anh giơ bàn tay to lớn, rắn rỏi định vuốt nhẹ mái tóc cô, nhưng nhận ra tay mình đang lạnh ngắt vì hơi sương đêm, anh lại rụt tay về, đưa lên miệng hà hơi ấm rồi mới nhẹ nhàng mơn trớn trên gò má cô.

Hạ Vũ khẽ ngọ cậy. Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc xông vào khứu giác kéo cô tỉnh giấc. Đôi mắt trà chầm chậm mở ra, phản chiếu bóng hình cao lớn của người đàn ông trước mặt.

Cô ngơ ngác mất ba giây, cứ tưởng mình đang mơ: – Lâm Phong...? Anh về rồi à?

– Ừ, anh về rồi. — Lâm Phong cúi đầu, nụ cười hiền lành và dạt dào nuông chiều hiện rõ trên môi — Xin lỗi vì để em đợi lâu như thế, bà xã.

Hạ Vũ không nói không rằng, lập tức nhổm người dậy, dang hai tay ôm chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào hõm cổ ấm áp của chồng.

Khoảng cách một tháng lệch múi giờ, vô số tờ giấy note trên tủ lạnh, và cả nỗi nhớ nhung âm ỉ suốt 30 ngày qua... tất cả như vỡ ùa ra trong một cái ôm siết chặt giữa phòng khách tối đèn.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên