Bốn năm đại học trôi qua tựa như một giấc mơ đẹp.
Ngày nhận bằng tốt nghiệp, dưới mái trường Đại học Quốc gia, cái nắng vàng vọt của tháng Sáu năm 2030 dường như cũng dịu dàng hơn để làm nền cho khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời chúng tôi.
Hàn Diệp trong bộ lễ phục cử nhân trông chững chạc và phong độ hơn hẳn. Hắn đứng giữa sân trường, liên tục chỉnh lại chiếc mũ trên đầu tôi, mắt không rời dù chỉ một giây. Nhìn xuống bàn tay đang đan chặt lấy tay mình, tôi thấy chiếc nhẫn đôi vẫn lấp lánh như ngày đầu — minh chứng cho tình yêu chưa bao giờ phai nhạt dù đã trải qua bao nhiêu tháng ngày "bám dính" lấy nhau.
— "Thập Nguyệt, em nhìn xem." — Hàn Diệp bỗng nhiên kéo tôi ra phía sau lễ đường, nơi có những tán cây cổ thụ mát rượi.
Hắn lấy từ trong túi áo lễ phục ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh thẫm. Trước khi tôi kịp định thần, hắn đã quỳ một chân xuống nền gạch, ánh mắt rực cháy niềm hạnh phúc và kiên định.
— "Suốt bốn năm qua, anh đã cố gắng học cách trở thành một người đàn ông đủ tốt để xứng đáng với em. Từ kẻ chỉ biết giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm, anh đã học được cách thấu hiểu, yêu thương và kiên nhẫn hơn vì em."
Hắn mở hộp, chiếc nhẫn kim cương tinh xảo lấp lánh dưới ánh nắng len lỏi qua tán lá.
— "Lâm Thập Nguyệt, cảm ơn em đã vì anh mà bước ra khỏi bóng tối của những kế hoạch trả thù, để cùng anh tạo nên một gia đình nhỏ của riêng mình. Em đồng ý làm vợ anh nhé?"
Nước mắt hạnh phúc chực trào nơi khóe mi, tôi gật đầu lia lịa, nghẹn ngào: — "Em đồng ý... đồ ngốc này, sao giờ mới cầu hôn!"
Hàn Diệp bật cười, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi rồi đứng dậy ôm chặt lấy tôi, xoay một vòng giữa khoảng sân trường vắng lặng. Nụ hôn của chúng tôi lần này không còn là những nụ hôn vụng trộm ở góc thư viện hay trên xe, mà là nụ hôn của sự trưởng thành, của sự gắn kết trọn đời.
Sáu tháng sau, đám cưới thế kỷ được tổ chức trong sự chúc phúc của gia đình hai bên và toàn bộ bạn bè, đồng nghiệp.
Ngày mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đứng trước gương, tôi nhớ lại những ngày mình còn là cô nữ sinh lớp 6 đầy những dự định trả thù, nhớ lại cả những lần "ho sặc sụa" vì bị đám bạn bóc phốt trong quán bar...
Bước vào lễ đường, bố tôi nắm tay tôi trao cho Hàn Diệp. Hắn đứng đó, trong bộ suit lịch lãm, đôi mắt đen sâu thẳm chỉ chứa đựng duy nhất một hình bóng tôi.
— "Anh đã nói rồi mà, 520 và 1314. Đời này, kiếp này, anh chỉ dành cho em." — Hắn thì thầm khi trao nhẫn.
Tôi mỉm cười, áp lòng bàn tay vào lồng ngực hắn, cảm nhận nhịp đập của một trái tim đã hoàn toàn thuộc về mình.
Giông bão đã qua, vỏ bọc đã bỏ lại, phía trước chỉ còn là một tương lai rạng rỡ và những ngày tháng bình yên bên cạnh người đàn ông đã cùng tôi đi qua tất cả những thăng trầm của thanh xuân.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com