Những ngày tháng sau khi kết hôn với Hàn Diệp, dù cuộc sống đã vô cùng viên mãn, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn dành một khoảng lặng riêng cho Diệc Hàm — người bạn, người tri kỷ đã khuất của những ngày tháng thanh xuân cũ.
Chiều nay, tôi một mình mang theo bó hoa cúc trắng cùng chiếc bánh kem nhỏ yêu thích đến thăm cậu ấy.
Tôi ngồi xuống bên tấm bia đá lạnh lẽo, những làn khói hương mỏng manh bay lên trong gió chiều. Như thói quen suốt mười năm qua, tôi ngồi kể lể về đủ mọi chuyện: về hôn lễ xa hoa, về cuộc sống làm vợ Hàn Diệp, về việc tôi đã nỗ lực thế nào để đỗ vào ngôi trường đại học mà ngày xưa cậu ấy từng mơ ước.
— "Cậu biết không Diệc Hàm, mình đã thực hiện được nguyện vọng của cậu rồi đấy. Nếu cậu còn ở đây, chắc chắn tụi mình đã cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau làm những việc điên rồ nhất của tuổi trẻ."
Tôi đặt chiếc bánh kem xuống, cắm lên đó 10 ngọn nến nhỏ, mỗi ngọn nến tượng trưng cho một năm kể từ ngày định mệnh ấy.
— "Hôm nay là tròn 10 năm tụi mình gặp nhau. Thời gian trôi nhanh thật, cậu nhỉ?"
Tôi thì thầm, nụ cười thoáng chút đượm buồn. Những kỷ niệm về đôi mắt trong veo, nụ cười ấm áp của Diệc Hàm cứ thế hiện về, rõ mồn một như chỉ mới ngày hôm qua. Nói thêm vài câu chuyện vụn vặt, tôi đứng dậy, phủi sạch bụi trên váy rồi chào tạm biệt.
Khi tôi đi ngang qua khu vườn nhỏ phía sau nghĩa trang, tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ vang lên khiến tôi dừng bước.
Cách đó không xa, một bé gái tầm 5-6 tuổi đang đứng khóc vì quả bóng bay hình siêu nhân bị mắc kẹt trên cành cây cao. Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô bé, tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy quả bóng xuống giúp nhóc.
— "Nín đi nào, chị lấy được cho em rồi đây."
Cô bé ngừng khóc, ngước đôi mắt lên nhìn tôi để nhận quả bóng.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi chết lặng.
Bàn tay tôi buông lơi, quả bóng bay vụt mất vào không trung. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Bé gái trước mặt... sở hữu một đôi mắt vô cùng đặc biệt — đôi mắt biết nói, biết cười, với ánh nhìn long lanh và đường nét y hệt, không sai lệch một li so với đôi mắt của Diệc Hàm mà tôi từng khắc ghi suốt cả thập kỷ.
Cả người tôi chao đảo, suýt nữa là ngã quỵ xuống nền cỏ.
Không thể nào...
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, hơi thở dồn dập, đầu óc quay cuồng. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cảm giác quen thuộc này, ánh nhìn ấm áp này... rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi lảo đảo lùi lại phía sau, đôi môi run rẩy không thốt nên lời: — "Em... em tên là gì?"
Tôi đứng sững người giữa bãi cỏ, toàn thân cứng đờ như hóa đá.
Bé gái ngước đôi mắt trong veo lên nhìn tôi, cái chớp mắt nhẹ nhàng và nụ cười ngây thơ ấy bỗng chốc chồng chéo hoàn toàn lên hình bóng của Diệc Hàm trong ký ức.
— "Chị ơi... chị làm sao thế ạ? Sao tự nhiên chị khóc?" — Mộc Miên nghiêng đầu, bàn tay nhỏ xíu chìa ra định lau nước mắt cho tôi.
Khoảnh khắc đầu ngón tay bé bỏng ấy chạm nhẹ vào gò má tôi, một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến lồng ngực tôi thắt lại nghẹn ngào. Tôi mở bừng mắt, định nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc, không phát ra nổi một âm thanh trọn vẹn.
Đúng lúc ấy, mẹ của Mộc Miên từ phía xa hớt hải chạy lại, vội vàng kéo tay con bé về phía mình: — "Mộc Miên! Lại đây với mẹ! Con không được làm phiền người lạ nghe chưa?"
Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt áy náy và có chút hoảng hốt, liên tục cúi đầu xin lỗi: — "Xin lỗi cô... con bé nhà tôi hay tò mò lắm. Cô đừng chấp nhặt cháu nó."
Tôi lùi lại một bước, đôi chân vô lực suýt chút nữa ngã khuỵu xuống nền cỏ. Ánh mắt tôi vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, mấp máy hỏi nhỏ: — "Cháu... cháu tên gì?"
— "Dạ, cháu tên Mộc Miên ạ. Trần Mộc Miên." — Cô bé ngoan ngoãn trả lời, trước khi bị mẹ dắt đi còn quay đầu lại vẫy tay với tôi — "Chị ơi, tạm biệt chị nhé!"
Bóng hai mẹ con khuất dần sau những rặng cây già cỗi của nghĩa trang.
Tôi đứng chết trân ở đó, gió chiều thổi lất phất mái tóc lạnh ngắt. Cảm giác hụt hẫng, chấn động và hoang mang đan xen cuộn trào trong tâm trí, đánh sập hoàn toàn vỏ bọc bình tĩnh mà tôi vẫn luôn tự trang bị cho mình suốt bao năm qua.
Hôm đó, Hàn Diệp đưa tôi về nhà bằng chiếc xe thể thao quen thuộc.
Nhưng suốt dọc đường đi, tôi không nói một lời nào. Tôi ngồi gục đầu sát cửa kính xe, đôi mắt vô hồn nhìn những vệt đèn đường nhòe nhoẹt lướt qua ngoài khung cửa. Tâm trí tôi trống rỗng nhưng lại ngập tràn hình ảnh đôi mắt biết cười của Mộc Miên.
Về đến căn hộ, Hàn Diệp nhẹ nhàng mở cửa xe, bế thốc tôi lên vì thấy chân tay tôi lạnh ngắt, bước thẳng vào nhà.
— "Thập Nguyệt, em bị sao thế? Đã xảy ra chuyện gì ở nghĩa trang à?" — Hàn Diệp đặt tôi ngồi xuống ghế sô-pha, ân cần lấy khăn ấm lau tay cho tôi, giọng nói tràn ngập sự lo lắng.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe và thất thần: — "Hàn Diệp... em không đùa đâu."
Hắn khựng lại, nghiêm túc lắng nghe: — "Em nói đi, anh nghe đây."
— "Con bé đó... Mộc Miên ấy..." — Giọng tôi run rẩy, nước mắt bất giác trào ra không kiểm soát — "Nó không chỉ có đôi mắt giống Diệc Hàm. Cả cách nó cười, cách nó nghiêng đầu, thậm chí là giọng nói... đều chính là cậu ấy. Anh bảo làm sao em có thể bình thường được chứ?"
Nhìn thấy tôi hoảng loạn và thẫn thờ đến mức độ này, Hàn Diệp đau lòng ôm chầm lấy tôi vào lồng ngực ấm áp của hắn. Hắn siết chặt vòng tay, liên tục vỗ về tấm lưng đang run lên của tôi:
— "Được rồi, được rồi, anh ở đây. Em đừng nghĩ nhiều nữa, có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về ngoại hình thôi mà..."
Nhưng miệng hắn an ủi thế thôi, còn trong lòng tôi, một câu hỏi lớn vẫn đang cào xé tâm can: Rốt cuộc trên đời này, có thật sự tồn tại một sự trùng hợp hoàn hảo đến cay nghiệt như thế, hay đó là cách mà số phận đang đùa giỡn với trái tim tôi một lần nữa?
Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Hàn Diệp, nghe giọng nói trầm ấm và nhịp đập vững chãi từ lồng ngực hắn, tâm trí đang chao đảo của tôi bỗng từ từ tĩnh lại.
Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay lau vội những giọt nước mắt vương trên má rồi khẽ bật cười tự giễu: — "Đúng là em ngốc thật rồi phải không? Tự dưng lại để bản thân suy diễn vẩn vơ thế này..."
Hàn Diệp cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán tôi, khóe môi thoáng hiện nụ cười cưng chiều: — "Biết ngốc là tốt. Vợ của Hàn Diệp đại ca cơ mà, sao lại dễ bị cảm xúc chi phối thế hả?"
Hắn vừa nói vừa ôm tôi đứng dậy, đi thẳng vào bếp tự tay pha cho tôi một cốc sữa ấm. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của phòng khách, những hoang mang và lo lắng ban nãy cứ thế vơi đi theo từng ngụm sữa ngọt ngào.
Tôi nhận ra một điều: Dù ngoại hình hay đôi mắt của bé Mộc Miên có gợi nhắc đến Diệc Hàm đi chăng nữa, thì điều đó không phải để gieo rắc nỗi buồn hay sự dằn vặt. Đó giống như một món quà nhỏ mà cuộc sống vô tình gửi đến, nhắc nhở tôi rằng những người bạn tuyệt vời trong quá khứ sẽ luôn sống mãi trong ký ức bằng những hình ảnh đẹp đẽ nhất.
Và quan trọng hơn hết, thanh xuân rực rỡ đã khép lại, nhường chỗ cho một hiện tại vô cùng viên mãn với người đàn ông luôn kiên nhẫn che chở, yêu thương tôi hết mực ở ngay đây.
— "Này," — Tôi ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp, đôi môi cong lên một nụ cười rạng rỡ trở lại — "Cảm ơn anh vì lúc nào cũng chịu đựng được một đứa hay mơ mộng như em nhé."
Hàn Diệp nhướng mày, vòng tay siết chặt eo tôi kéo sát vào người hắn hơn: — "Biết ơn là tốt. Vậy để đền bù cho 'đại ca' đây, từ nay cấm không được khóc nhè vì người khác nữa, ngoại trừ việc khóc vì hạnh phúc bên anh, rõ chưa?"
— "Tuân lệnh!" — Tôi phì cười, chủ động kiễng chân đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào.
Từ cửa sổ căn hộ tầng cao, ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm phản chiếu vào nhà, lung linh và ấm áp. Quá khứ đã trọn vẹn ở lại phía sau như một thước phim đẹp, còn tương lai phía trước chính là những ngày tháng ngập tràn tiếng cười và tình yêu thương trọn vẹn của hai chúng tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com